Oliver quay người về phía Arnaut. “Ta đã làm phần của ta rồi. Ngươi
có phải là một người biết giữ lời không?”
“Quả thật,” Arnaut nói, “ta sẽ không giết ngươi…” Ông ta phóng vụt
về phía trước, tóm lấy đầu gối của Oliver. “Ta sẽ tắm cho ngươi.”
Và ông ta quăng Oliver qua thanh chắn, xuống dưới hố. Oliver té nhào
xuống làn nước đen bên dưới; hắn trồi lên khạc nhổ. Vừa chửi, hắn vừa bơi
về góc hố và với tay tới chỗ những tảng đá để có điểm tựa. Nhưng chỗ đá
quanh hố đen kịt những rêu nhờn. Tay của Oliver cứ trượt liên tục. Hắn
không có chỗ nào bám được hết. Hắn bơi đứng, đập tay vô ích lên mặt nước.
Hắn ngước nhìn Arnaut, chửi thề.
Arnaut nói, “Ngươi bơi có khá không?”
“Khá lắm, đồ con lợn Pháp.”
“Tốt,” Arnaut nói. “Thế thì ngươi sẽ được tắm lâu đấy.”
Thế rồi ông ta quay người đi khỏi cái hố. Gật đầu với Chris và Marek,
ông ta nói, “Ta nợ các người. Cầu Chúa mãi mãi ban phúc cho các người.”
Nói xong ông ta chạy vội đi nhập vào trận chiến. Họ nghe thấy tiếng bước
chân của ông ta xa dần.
Marek mở khóa, và cửa chiếc lồng bật ra. Giáo sư bước ra ngoài. Ông
nói, “Thời gian?”
“Mười một phút,” Marek hói.
Họ chạy vội ra khỏi hầm. Marek đang khập khiễng, nhưng anh ta vẫn
cố đi cho nhanh. Đằng sau, họ nghe tiếng Oliver đập nước ầm ĩ.
“Arnaut!” Oliver thét lên, giọng hắn vang vọng giữa những bức tường
đá. “Arnaut!”