hoàn toàn vào mối quan hệ với chính phủ Pháp. Cô nói, “Có vấn đề gì
không vậy?”
“Tôi nghĩ không có vấn đề gì đâu. Họ là bạn cũ của nhau. À, ta tới rồi
đây.”
Chiếc trực thăng xuyên qua màn sương, bay vào ánh mặt trời buổi sớm
rực rỡ. Những ngôi nhà trong nông trại xây bằng đá đổ bóng dài trên mặt
đất.
Khi họ bay qua một trang trại, những con ngỗng trong sân đập cánh
phần phật, và một người phụ nữ đeo tạp dề giơ giơ nắm đấm về phía họ.
“Bà ấy chẳng vui vẻ gì với sự có mặt của chúng ta nhỉ,” Marek nói
đồng thời hướng cánh tay lực lưỡng của anh ta về phía đó.
Ngồi ở băng ghế phía sau anh ta, Kramer đeo cặp kính râm lên và nói,
“Ồ, giờ mới sáu giờ sáng. Sao chúng ta phải đi sớm thế chứ?”
“Để có ánh sáng,” Marek nói “Bóng buổi sớm giúp ta thấy được hết
những đường đồng mức, chỉ dấu khảo cổ
và tất cả những thứ kiểu như thế.”
Anh ta chỉ xuống dưới chân mình. Ba chiếc hộp màu vàng nặng nề được gắn
vào thanh chống trước của trực thăng. “Giờ chúng ta đang mang theo dụng
cụ vẽ địa đồ lập thể, ra đa hồng ngoại, tử ngoại và quét mặt cắt.”
Kramer chỉ về phía cửa sổ phía sau, một cái ống bạc dài gần một mét
tám lủng lẳng bên dưới phần cuối trực thăng. “Và nó là cái gì vậy?”
“Từ kế proton.”
“Vậy à? Cái đó dùng để làm gì?”
“Tìm kiếm những dị thường của từ trường dưới lòng đất, từ những dị
thường này có thể chỉ ra được vị trí của những bức tường, mảnh sứ hay kim
loại bị chôn vùi.”
“Có thứ dụng cụ nào cần thiết mà anh chưa có không?”
Marek mỉm cười. “Không, thưa cô Kramer. Chúng tôi đã có tất cả
những thứ cần thiết rồi, cảm ơn cô.”