Chiếc trực thăng đang bày là là ở bìa khu rừng rậm rạp. Nhưng giờ cô
thấy những khối đá xám, những vách đá trảỉ dài trước mặt. Cô nhận ra
Marek đang hướng dẫn mình một cách rất chuyên nghiệp, anh ta nói gần
như không ngừng.
“Những vách đá vôi kia là những thứ còn sót lại của một bờ biển cổ,”
anh ta nói. “Hàng triệu năm trước, phần này của nước Pháp bị biển bao phủ.
Nước rút đi đã để lại bờ biển này. Bị ép nén qua hàng niên kỷ, bờ biển đã trở
thành đá vôi. Đá rất mềm. Vách đá lỗ chỗ những hang động lớn nhỏ.”
Kramer thực sự có thể nhìn thấy rất nhiều cửa hang, những lỗ sâu hoắm
trong lòng đá. “Nhiều hang động quá,” cô nói.
Marek gật đầu. “Khu vực ở miền Nam nước Pháp này là một trong
những nơi định cư lâu đời nhất trên trái đất. Con người đã sống ở đây ít nhất
bốn trăm nghìn năm rồi. Lịch sử đã được ghi nhận trải dài từ thời người
Neanderthal tới tận thời hiện đại mà không bị ngắt quãng.”
Kramer sốt ruột gật đầu. “Còn cái dự án đó thì tiến hành ở đâu vậy?”
“Sắp tới rồi.”
Khu rừng kết thúc ở chỗ những nông trại rải rác, những cánh đồng trải
dài. Giờ họ đang hướng về phía một ngôi làng trên đỉnh đồi; cô nhìn thấy
những ngôi nhà đá, những con đường hẹp, và tòa tháp đá của một lâu đài
nào đó vươn lên trên nền trời.
“Đó là Beynac,” Marek nói mà không quay lại nhìn cô. “Và đây là tín
hiệu Doppler của chúng ta.” Kramer nghe thấy mấy tiếng bíp bíp trong tai
nghe của mình, càng lúc càng nhanh hơn.
“Sẵn sàng nhé,” viên phi công nói.
Marek gạt nút những dụng cụ của mình. Nửa tá đèn chuyển sang màu
xanh.
“Được rồi,” viên phi công nói. “Cắt ngang lần một nào. Ba… hai…
một.”