00:01:44
Trạm gác ngoài cùng đã bị đóng; khung cửa sắt nặng nề chặn cửa đã bị kéo
xuống và cây cầu kéo đã được dựng lên. Năm người lính canh giờ đang nằm
lăn ra trên đất, và Marek kéo khung cửa sắt lên vừa đủ để họ có thể đi qua.
Nhưng cây cầu kéo vẫn đang bị đóng kín.
“Chúng ta mở nó ra thế nào đây?” Chris hỏi,
Marek nhìn vào chỗ dây xích, chạy thẳng vào trong trạm gác. “Trên
đó,” anh nói, chỉ tay lên trên. Có một cơ cấu tay quay ở trên tầng hai.
“Cậu ở đây,” Marek nói. “Tôi sẽ làm.”
“Quay lại ngay nhé,” Kate nói.
“Đừng lo. Tôi sẽ quay lại mà.”
Khập khiễng chạy lên cái cầu thang xoắn ốc, Marek bước vào một căn
phòng nhỏ bằng đá, chật và trống trải, bị choán gần hết bởi cơ cấu tay quay
bằng sắt để kéo cây cầu lên. Ở đó anh thấy một ông lão; tóc bạc trắng, run
rẩy: sợ hãi giữ lấy một thanh sắt găm vào những mắt xích. Thanh sắt này giữ
cây cầu đóng lại. Marek đẩy ông lão qua một bên và giật thanh sắt ra. Dây
xích kêu lách cách; cây cầu kéo bắt đầu hạ dần. Marek nhìn nó hạ xuống.
Anh nhìn xuống đồng hồ, và giật mình khi thấy nó chỉ 00:01:19.
“André.” Anh nghe tiếng Chris trong tai nghe. “Xuống đi.”
“Xuống ngay đây.”
Marek quay người đi. Rồi anh nghe thấy có tiếng chân, và nhận ra rằng
có lính trên mái tháp canh, đang đi xuống xem tại sao cây cầu kéo lại bị hạ
xuống. Nếu anh rời phòng bây giờ, chúng sẽ ngay lập tức dừng hạ cầu.
Marek biết điều đó có nghĩa là gì. Anh sẽ phải ở lại lâu hơn.
*