năm mới phục dựng hoàn toàn lại được.”
Kramer đang băn khoăn không biết phải giải thích thế nào cho Doniger.
Dự án Dordogne chưa tiến xa được như gã nghĩ. Bắt tay thực hiện những
công đoạn tái thiết hoành tráng là việc cực kỳ khó khăn khi khu vực này vẫn
còn quá đổ nát. Và cô chắc chắn rằng Giáo sư Johnston cũng sẽ từ chối mọi
đề xuất hòng bắt đầu khôi phục lại di tích này.
Marek nói, “Chúng tôi đã dựng đại bản doanh tại nông trại đằng kia.”
Anh ta chỉ tay về phía một trang trại có vài tòa nhà bằng đá, không xa khu
phế tích là mấy. Một chiếc lều xanh đứng cạnh một tòa nhà. “Cô có muốn
lượn vòng nhìn Castelgard thêm nữa không?”
“Không,” Kramer nói, cố gắng giấu vẻ thất vọng trong giọng nói. “Đi
tiếp đi.”
“Được thôi, vậy chúng ta sẽ đi tới chỗ cối xay nhé.”
Chiếc trực thăng quay đầu về phía Bắc, bay về phía dòng sông. Đồi
thoai thoải đổ xuống, rồi phẳng lì dọc hai bên bờ dòng Dordogne. Họ vượt
qua con sông rộng có màu nâu thẫm và tới một hòn đảo cây cối rậm rì gần
bờ bên kia. Giữa hòn đảo và bờ Bắc là một dòng chảy hẹp và xiết hơn, có lẽ
rộng khoảng bốn mét rưỡi. Và ở đây cô lại thấy phế tích của một công trình
khác – quá đổ nát đến nỗi khó có thể biết được nó đã từng là cái gì. “Còn cái
này?” cô nói trong khi nhìn xuống. “Nó là cái gì vậy?”
“Đó là cối xay nước. Đã từng có một cây cầu bắc ngang qua sông, với
bánh xe nước phía dưới. Họ đã dùng sức nước để xay thóc, thổi ống bễ rèn
thép.”
“Chưa có gì được phục dựng ở đây hết,” Kramer nói. Cô lại thở dài.
“Chưa,” Marek nói. “Nhưng chúng tôi đang nghiên cứu. Chris Hughes,
một trong những nghiên cứu sinh trường chúng tôi đã xem xét nó khá kỹ.
Giờ Chris đang ở dưới đó với giáo sư.”
Kramer nhìn thấy một thanh niên tóc đen, dáng người săn chắc, đang
đứng bên cạnh bóng người cao to mà cô nhận ra là Giáo sư Johnston. Chẳng