“Em biết cũng có rủi ro…” anh nói.
“Không, không,” Giáo sư nói, “thầy nghĩ làm thế hợp lý đấy.”
Sách vở cũng có nhiều lần nói tới những cối xay đã qua gia cố, và chắc
chắn rằng đã có nhiều ghi chép về những trận chiến vì cối xay và các quyền
đối với cối xay. Nhưng có rất ít cối xay đã gia cố thực sự được biết tới: một
cái ở Buerge và một mới được phát hiện ở gần Montauban trong thung lũng
kế bên. Hầu hết các nhà sử học chuyên nghiên cứu về thời kỳ Trung Cổ đều
tin rằng những kết cấu cối xay kiên cố như thế là rất hiếm.
“Những đế cột ở sát mép nước đều rất lớn.” Chris nói. “Giống như tất
cả mọi thứ xung quanh đây, một khi cối xay đã bị bỏ hoang, dân địa phương
sẽ coi nó như một mỏ đá. Họ lấy đá từ đó để xây nhà. Nhưng đá ở đế cột thì
bị bỏ lại, đơn giản là vì chúng quá lớn nên người ta không khênh đi được.
Em nghĩ rằng đây là một cây cầu thực sự đồ sộ. Có lẽ đã được gia cố.”
“Có thể thế,” Johnston nói. “Và thầy nghĩ… “
Chiếc điện đàm giắt ở thắt lưng anh kêu lên. “Chris? Giáo sư có ở cùng
cậu không? Ngài bộ trưởng đến rồi.”
Johnston nhìn sang bên kia chỗ đào bới của tu viện, về phía con đường
đất chạy dọc bờ sông. Một chiếc xe Land Rover màu xanh lá cây với chữ
trắng trên hai kính bên đang chạy thẳng tới chỗ họ, làm tung bụi mù mịt.
“Phải, chắc là ông ấy rồi,” ông nói. “François đấy. Lúc nào cũng vội vã.”
“Edouard! Edouard!” François Bellin chộp lấy vai Giáo sư, hôn lên hai
má ông. Bellin là một người đàn ông vạm vỡ, to con và hói đầu. Ông nói
tiếng Pháp nhanh như gió. “Bạn thân mến của tôi, lâu lắm mới gặp. Vẫn
khỏe chứ?”
“Vẫn, François,” Johnston nói, lùi lại một bước trước sự nồng nhiệt quá
khích này. Bất cứ khi nào Bellin nhiệt tình thái quá là y như rằng lại có vấn
đề. “Còn anh thì sao, hả François?” Johnston hỏi. “Mọi chuyện thế nào?”
“Vẫn thế, vẫn thế. Nhưng ở tuổi tôi, thế là đủ tốt rồi.” Ông nhìn quanh
quất một lát rồi đặt tay lên vai Johnston đầy vẻ bí hiểm, “Edouard, tôi muốn