nhờ anh một chút. Tôi có một rắc rối nho nhỏ.”
“Ồ?”
“Anh biết cô phóng viên này chứ, từ tờ L’Express…”
“Không,” Johnston nói. “Hoàn toàn không.”
“Nhưng Edouard…”
“Tôi đã nói chuyện điện thoại với cô ta rồi. Cô ta là một trong những
người theo học thuyết âm mưu. Cái kiểu coi chủ nghĩa tư bản là xấu xa, tất
cả các tập đoàn chỉ rặt một lũ ác quỷ ấy…”
“Phải, phải, Edouard, anh nói rất đúng.” Ông ngả người gần hơn.
“Nhưng cô ta ngủ với Bộ trưởng Bộ Văn hóa.”
“Thế cũng chẳng làm phạm vi hẹp lại đâu,” Johnston nói.
“Edouard, xin đấy. Người ta bắt đầu để ý những gì cô ta nói rồi. Cô ta
có thể gây rắc rối lớn đấy. Cho tôi. Cho anh. Cho dự án này.”
Johnston thở dài.
“Anh cũng biết là có những xì xào bàn tán rằng người Mỹ hủy diệt mọi
nền văn hóa, và bản thân nước Mỹ thì chẳng có bản sắc văn hóa gì hết. Phim
ảnh và âm nhạc đã gây nhiều vấn đề rồi. Và cũng đã có những thảo luận về
việc cấm người Mỹ đào xới ở những địa điểm văn hóa của người Pháp. Sao
nào?”
Johnston nói, “Đó là tin cũ rồi.”
“Và nhà tài trợ của chính anh, ITC, cũng đã đề nghị anh nói chuyện với
cô ta.”
“Họ làm thế à?”
“Phải. Cô Kramer nào đó đề nghị anh nói chuyện với cô ta.”
Johnston lại thở dài thườn thượt.
“Chỉ mất vài phút quý giá của anh thôi, tôi hứa đấy,” Bellin nói, vẫy tay
về phía chiếc Land Rover. “Cô ta đang trong xe kia kìa.”