Johnston nói, “Anh tự đưa cô ta đến đây à?”
“Edouard, tôi đang muốn nói với anh,” Bellin nói. “Phải nghiêm túc
với người phụ nữ này. Cô ta tên là Louise Delvert.”
Khi cô ta ra khỏi xe, Chris thấy một người phụ nữ trên bốn mươi tuổi,
thanh mảnh, da hơi ngăm, nét mặt sắc sảo, với những đường nét rất mạnh
mẽ. Cô ta ăn mặc đúng kiểu phụ nữ châu Âu trưởng thành, quyến rũ một
cách tinh tế và ý nhị: đồ thám hiểm, áo kaki và quần dài, đeo túi đựng
camera, máy ghi hình và ghi âm quanh cổ. Cô ta cầm cuốn sổ tay và rảo
bước về phía họ, quá chuyên nghiệp.
Nhưng khi đã tiến lại đủ gần, cô ta bắt đầu bước chậm lại.
Delvert chìa tay ra. “Giáo sư Johnston,” cô ta nói, với giọng Anh không
chút pha tạp. Nụ cười chân thật và ấm áp. “Tôi hết sức cảm kích vì ông đã
dành cho tôi chút thời gian.”
“Có gì đâu,” Johnston nói, bắt tay cô ta. “Cô đã đi cả một đoạn đường
dài rồi, cô Delvert. Tôi rất sẵn lòng giúp cô trong khả năng của mình.”
Johnston tiếp tục nắm tay cô ta. Cô ta tiếp tục mỉm cười với ông. Việc
này kéo dài thêm độ mười giây nữa, trong khi đó cô ta nói rằng ông thật tốt
và ông đáp lại rằng đó là việc nhỏ nhặt nhất ông có thể làm cho cô ta.
*
*
Họ đi qua bãi đào xới bên tu viện, một nhóm nhỏ đi sát nhau: Giáo sư
và cô Delvert đi trước, Bellin và Chris theo sau, không quá gần, nhưng cũng
đủ để nghe được câu chuyện. Bellin cười thầm mãn nguyện; Chris nhận ra
rằng có nhiều hơn một cách để xử lý một ngài Bộ trưởng Bộ Văn hóa rắc
rối.