Giáo sư có vẻ không để ý đến chuyện đó. “Phải, hiển nhiên là còn phải
thêm nữa,” ông nói, “nhưng không phải là chi cho chúng tôi. Phần còn lại là
chi phí tái thiết chính di chỉ này. Nó được tính riêng, vì cô cũng biết đấy, chi
phí tái thiết được chia sẻ với chính phủ Pháp.”
“Dĩ nhiên.” cô ta nói. “Thế nửa triệu đô la cấp cho nhóm của ông thì
theo ông có bình thường không?”
“Ồ, chúng ta có thể hỏi François,” Johnston nói. “Nhưng có hai mươi
bảy di chỉ khảo cổ đang được khai quật ở cái góc nhỏ này của nước Pháp.
Chúng trải dài từ khu thời kỳ Đồ đá cũ mà Đại học Zurich đang hợp tác với
Carnegie-Mellon, tới những trại lính La Mã, pháo đài, mà Đại học Bordeaux
đang liên kết thực hiện với Oxford. Chi phí trung bình hằng năm cho mỗi dự
án thế này là khoảng nửa triệu đô la.”
“Tôi không biết điều đó.” Cô ta đang chăm chú nhìn vào mắt ông,
ngưỡng mộ một cách không giấu giếm. Quá lộ liễu ấy chứ, Chris nghĩ. Đột
nhiên, anh nghĩ rằng mình đã đánh giá sai mọi chuyện. Có lẽ đây đơn thuần
chỉ là cách cô ta làm để có được bài báo mình cần mà thôi.
Johnston liếc lại về phía Bellin đang đi ngay phía sau. “François? Anh
thấy sao?”
“Tôi tin là anh biết mình đang làm gì – ý tôi là, đang nói gì,” Bellin nói.
“Ngân sách dao động từ bốn tới sáu trăm nghìn đô la. Những thứ liên quan
đến Scandinavi, Đức, Mỹ tốn kém hơn. Thời kỳ Đồ đá cũ tốn kém hơn.
Nhưng, đúng thế, nửa triệu có lẽ là con số trung bình.”
Delvert vẫn tiếp tục tập trung chú ý vào Giáo sư Johnston: “Và với số
tiền tài trợ này, thưa ông Johnston, ông có cần phải liên hệ với ITC nhiều
không?”
“Gần như không.”
“Gần như không? Thật vậy ư?”
“Chủ tịch công ty họ, Robert Doniger, xuất hiện từ hai năm trước. Anh
ta là một con nghiện lịch sử, và cực kỳ nhiệt tình, cứ y như một đứa trẻ vậy.