Cứ khoảng một tháng thì ITC lại cử một phó chủ tịch tới kiểm tra. Một
người đang ở đây rồi. Nhưng nói chung thì họ cứ để kệ chúng tôi làm việc
của mình.”
“Thế ông biết gì về bản thân công ty ITC không?”
Johnston nhún vai. “Họ tiến hành những nghiên cứu về vật lý lượng tử.
Họ chế tạo các chi tiết cho các máy MRI, thiết bị y tế, vân vân. Và họ đang
phát triển một số công nghệ xác định niên đại dựa trên lý thuyết lượng tử, để
biết chính xác niên đại của bất kỳ cổ vật nào. Chúng tôi đang giúp họ trong
nghiên cứu đó.”
“Tôi hiểu rồi. Thế những công nghệ đó, chúng hoạt động tốt chứ?”
“Chúng tôi có những thiết bị mẫu trong văn phòng ở trang trại đằng
kia. Tới giờ thì chúng vẫn còn quá sơ sài, chưa thể sử dụng ngoài thực địa
được. Chúng toàn hỏng thôi.”
“Nhưng đây có phải là lý do ITC tài trợ cho các vị – để thử nghiệm các
thiết bị của họ?”
“Không,” Johnston nói. “Ngược lại thì đúng hơn. Lý do ITC chế tạo
máy xác định niên đại cũng là lý do ITC tài trợ cho chúng tôi – vì Bob
Doniger rất hứng thú với lịch sử. Chúng tôi là một sở thích cá nhân của anh
ta.”
“Một sở thích tốn kém quá.”
“Với anh ta thì không,” Johnston nói. “Anh ta là tỷ phú mà. Anh ta đã
mua quyển Kinh Thánh của Gutenberg với giá hai mươi ba triệu đô. Anh ta
đã mua tấm thảm thêu Rouen trong một buổi đấu giá với giá mười bảy triệu
đô. Dự án của chúng tôi chỉ là chút tiền lẻ thôi.”
“Có lẽ thế. Nhưng ông Doniger cũng là một doanh nhân rất cứng rắn.”
“Phải.”
“Ông có thực sự nghĩ anh ta tài trợ cho mình chỉ vì sở thích cá nhân
thôi không?” Giọng cô ta khá nhẹ nhàng, gần như trêu đùa.