“Ví dụ,” cô ta nói, “họ là một trong những công ty tiêu thụ xenon lớn
nhất thế giới.”
“Xenon? Cô muốn nói tới khí xenon à?”
“Phải. Nó được dùng trong laser và các ống electron.”
Johnston nhún vai, “Họ có thể có tất cả lượng xenon họ muốn. Tôi
không thấy sao mình lại phải quan tâm đến chuyện đó hết.”
“Việc họ có hứng thú với những kim loại hiếm thì sao? ITC gần đây đã
mua một công ty Nigeria để bảo đảm nguồn cung niobi.”
“Niobi.” Johnston lắc đầu. “Niobi là cái gì?”
“Đó là kim loại tương tự như titan.”
“Nó được dùng để làm gì?”
“Nam châm siêu dẫn và các lò phản ứng hạt nhân.”
“Và cô băn khoăn không biết ITC dùng nó để làm gì?” Johnston lại lắc
đầu. “Cô phải hỏi họ chứ, cô Delvert.”
“Tôi đã hỏi rồi. Họ nói nó là cho ‘nghiên cứu từ trường cao cấp’.”
“Thế đó. Cô có lý do gì để không tin họ không?”
“Không,” cô ta nói. “Nhưng như ông cũng vừa nói, ITC là một công ty
chuyên về nghiên cứu. Họ thuê hai trăm nhà vật lý làm việc ở trụ sở chính
của mình tại Black Rock, New Mexico. Nó rõ ràng là một công ty công nghệ
cao. Chuyện dó chẳng cần phải bàn cãi.”
“Phải…”
“Thế nên tôi băn khoăn: tại sao một công ty công nghệ cao lại phải cần
nhiều đất thế?”
“Đất ư?”
“ITC đã mua những lô đất lớn ở những khu vực hẻo lánh trên khắp thế
giới: những rặng núi ở Sumatra, miền Bắc Campuchia, Đông Nam Pakistan,
rừng rậm ở miền Trung Guatemala, cao nguyên ở Peru.”