Johnston chau mày. “Cô chắc chứ?”
“Chắc. Họ cũng đã mua đất ở cả châu Âu nữa. Phía Tây Rome, năm
trăm héc ta. Ở Đức gần Heidelberg, bảy trăm héc ta. Ở Pháp, một nghìn héc
ta chỗ những ngọn đồi đá vôi trên sông Lot. Và cuối cùng là ở ngay đây.”
“Ở đây?”
“Phải. Dùng các công ty cổ phần của Thụy Điển và Vương quốc Anh,
họ đã lặng lẽ mua năm trăm héc ta quanh khu khảo cổ của ông. Hầu như đều
là rừng và đất canh tác, hiện tại là thế.”
“Công ty cổ phần?” ông nói.
“Làm thế để cố lần ra cũng khó. Dù ITC có đang làm gì đi nữa thì họ
đều thực hiện một cách hết sức bí mật. Nhưng tại sao công ty này lại tài trợ
cho nghiên cứu của ông và mua luôn cả toàn bộ chỗ đất xung quanh nữa?”
“Tôi không biết,” Johnston nói. “Đặc biệt là khi ITC cũng chẳng sở
hữu di tích này. Cô nên nhớ rằng họ đã trao trả toàn bộ khu vực này –
Castelgard, Sainte-Mère và La Roque – cho chính phủ Pháp năm ngoái rồi.”
“Dĩ nhiên. Để được miễn thuế.”
“Tuy thế, ITC cũng đâu có sở hữu khu này. Sao họ lại phải mua chỗ đất
bao quanh nó?”
“Tôi rất sẵn lòng cho ông xem qua tất cả những gì tôi thu thập được.”
“Có lẽ,” Johnston nói, “cô nên làm thế.”
“Những nghiên cứu của tôi ở ngay trong xe.”
Họ cùng nhau đi về phía chiếc Land Rover. Nhìn họ đi, Bellin chậc
lưỡi. “Ôi trời ơi. Tin người thời nay thật khó.”
Chris vừa định dùng thứ tiếng Pháp dở tệ của mình để trả lời thì điện
đàm của anh nháy, “Chris?” Đó là David Stern, kỹ thuật viên của dự án.
“Chris, Giáo sư có ở chỗ anh không? Hỏi ông ấy xem ông ấy có biết ai tên là
James Wauneka không?”