“Người Anh và người Hà Lan đã mua đất ở vùng Périgord hàng năm
nay rồi. Có gì mới đâu.”
“Chính xác. Có vẻ như cô ấy nghĩ rằng tất cả mọi vụ mua bán đều dẫn
tới ITC. Nhưng chuyện đó khá là mong manh. Anh phải là một người có
niềm tin cơ.”
Chiếc xe đã đi khuất. Họ quay lưng lại và đi về phía sông. Mặt trời đã
lên cao hơn, và không khí đang ấm dần lên.
Một cách thận trọng, Chris nói, “Một phụ nữ thật quyến rũ.”
“Thầy nghĩ,” Johnston nói? “là cô ấy dành quá nhiều sức cho công việc
của mình.”
Họ lên chiếc thuyền con buộc bên sông và Chris chèo thuyền sang
Castelgard.
*
*
Họ để chiếc thuyền lại và trèo lên đỉnh đồi Castelgard. Họ thấy dấu hiệu đầu
tiên của những bức tường thành. Ở phía bên này, tất cả những gì còn lại của
chúng là những vạt cỏ trải dài tới những tảng đá lộ thiên vỡ nát. Sau sáu
trăm năm, nó trông gần như một nơi hoàn toàn tự nhiên. Nhưng thực tế, nó
lại là phần còn lại của một bức tường thành.
“Em biết đấy,” Giáo sư nói, “thứ cô ấy thực sự không thích là nguồn tài
trợ từ những tập đoàn. Nhưng những nghiên cứu khảo cổ luôn phải dựa vào
những nhà hảo tâm bên ngoài. Một trăm năm trước, những nhà hảo tâm đều
là các cá nhân: Camegie, Peabody, Stanford. Nhưng giờ đây, mọi nguồn vốn
đều là từ các tập đoàn, thế nên Nippon TV tài trợ cho nhà nguyện Sistine,
British Telecom tài trợ cho York, Philips Electronics tài trợ cho pháo đài
Toulouse, và ITC tài trợ cho chứng ta.”