bất cứ thứ gì cô ta muốn. Nhưng không. Nghề báo hiện đại là thế: không để
cho sự thật ngáng chân bạn.”
Kramer quay người lại, chỉ tay về phía phế tích Castelgard xung quanh
họ. “Gì thì gì,” cô nói. “Tôi đã được vinh hạnh đi theo tua hướng dẫn tuyệt
vời của Tiến sĩ Marek, cả bằng trực thăng lẫn đi bộ. Không có gì phải bàn
cãi rằng mọi người đang thực hiện một công việc quá sức tuyệt vời. Tiến
triển rất tốt, tất cả đều rất hàn lâm khoa học, phương thức lưu trữ hiện đại,
mọi người trong đội ngài đều rất vui vẻ, di tích được quản lý tốt. Hoàn hảo.
Tôi không thể hạnh phúc hơn. Nhưng Tiến sĩ Marek đã nói với tôi rằng anh
ấy sẽ bị muộn – gì ấy nhỉ?”
“Buổi tập kiếm
của tôi,” Marek nói.
“Buổi tập kiếm của anh ấy. Phải. Tôi nghĩ anh ấy chắc chắn phải đi tập
thôi. Đó có vẻ không phải là thứ ta có thể thay đổi được, như một buổi tập
piano vậy. Lúc này thì, chúng ta có nên cùng nhau đi vòng quanh khu này
một lúc không nhỉ?”
“Dĩ nhiên là được,” Johnston nói.
Điện đàm của Chris kêu bíp một cái. Một tiếng nói cất lên, “Chris?
Sophie muốn gặp cậu.”
“Tôi sẽ gọi lại cho cô ấy.”
“Không, không,” Kramer nói. “Anh cứ đi đi. Tôi nói chuyện một mình
với Giáo sư được rồi.”
Johnston vội nói, “Tôi thường đi với Chris, cậu ấy ghi chép hộ tôi mà.”
“Tôi không nghĩ hôm nay chúng ta cần ghi chép gì đâu.”
“Được rồi. Tốt,” Ông quay sang Chris. “Nhưng đưa thầy cái điện đàm.
Nhỡ có chuyện gì.”
“Không sao đâu ạ,” Chris nói. Anh tháo chiếc điện đàm khỏi thắt lưng
và đưa cho Johnston. Khi Johnston cầm nó trong tay, ông gạt nút kích hoạt
phát giọng nói rồi mới luồn nó vào thắt lưng.