sát ấy?”
Chris chạm nhẹ vào vai Stern. Anh mấp máy môi, điện đàm.
Stern gật đầu và tháo chiếc điện đàm của mình ra khỏi thắt lưng.
“Ồ được, máy scan của bệnh viện cũng tốt. Có lẽ ở đó sẽ có người có
thể giúp anh. Chúng tôi cần cỡ 1280×1024 pixel, định dạng JPEG. Rồi anh
gửi nó cho chúng tôi…”
Chris chạy ra ngoài, vừa chạy vừa chuyển kênh trên điện đàm liên tục.
Từ cánh cửa nhà kho, anh có thể nhìn thấy toàn bộ khu khảo cổ. Anh
thấy Johnston và Kramer đang đi dọc bình nguyên nhìn xuống tu viện. Cô
đang mở một cuốn sổ tay và cho ông xem cái gì đó.
Và rồi anh tìm được họ trên kênh tám.
“… đẩy nhanh tốc độ nghỉên cứu,” cô đang nói dở.
Giáo sư liền nói, “Cải gì cơ?”
*
*
Giáo Sư Johnston nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt mình qua cặp
kính gọng thép. “Điều đó là không thể,” ông nói.
Cô hít một hơi dài. “Có lẽ tôi vẫn chưa giải thích rõ ràng cho lắm. Mọi
người đang tiến hành vài công đoạn tái thiết rồi. Điều Bob muốn,” cô nói,
“là phát triển nó thành một chương trình tái thiết hoàn chỉnh.”
“Phải. Và đó là điều không thể.”
“Nói tôi biết lý do đi.”
“Vì chúng tôi chưa có đủ thông tin, đó là lý do,” Johnston giận dữ nói.
“Cô nhìn xem: tất cả những công đoạn tái thiết chúng tôi thực hiện đến giờ
này chủ yếu là vì an toàn. Chúng tôi dựng lại tường để chúng không đổ ụp