“Nhưng điều đó không thể thực hiện được.”
“Chúng tôi tin là có thể.”
“Bằng cách nào?”
“Với tất cả lòng kính trọng, thưa Giáo sư, ngài đang quá cẩn thận rồi.
Ngài biết nhiều hơn là ngài nghĩ đấy. Ví dụ, thị trấn Castelgard, ngay bên
dưới chân lâu đài. Nơi đó chắc chắn có thể dựng lại được.”
“Tôi đoán… một phần của nó, có thể được.”
“Và đó là tất cả những gì chúng tôi cần. Chỉ cần dựng lại một phần.”
*
*
Davld Stern lững thững đi ra khỏi nhà kho thì thấy Chris đang áp điện đàm
vào tai, lắng nghe một cách chăm chú. “Nghe trộm hả, Chris?”
“Suỵttt,” Chris nói. “Chuyện quan trọng đấy.”
Stern nhún vai. Anh ta luôn có cảm giác hơi xa cách với thứ nhiệt tình
thái quá của mấy cậu nghiên cứu sinh quanh mình. Những người khác là nhà
sử học nhưng Stern được đào tạo để trở thành một nhà vật lý học, và anh ta
có khuynh hướng nhìn mọi việc theo một cách khác. Anh ta không thể quá ư
phấn khích khi tìm thêm được một cái lò sưởi thời Trung Cổ, hay vài khúc
xương ở một nơi chôn cất nào đó. Trong bất cứ trường hợp nào, Stern chỉ
làm công việc này – chạy các thiết bị điện, làm các phân tích hóa học, xác
định niên đại dựa vào hàm lượng các bon, vân vân và vân vân – để được ở
gần bạn gái mình, cô đang theo một khóa học hè ở Toulouse. Anh ta bị hấp
dẫn bởi ý tưởng chế tạo những máy xác định niên đại dựa vào công nghệ
lượng tử nhưng cho tới bây giờ thì các thiết bị đó đều thất bại.
Trên điện đàm, Kramer đang nói, “Và nếu có thể xây lại một phần thị
trấn thì ngài sẽ có thể xây lại một phần của lớp tường thành bên ngoài, nơi