Khu rừng càng lúc càng dày đặc xung quanh họ. Anh cảm thấy ở đây
thật thanh bình. Anh nhớ lại lần đầu tiên mình được nhìn thấy Castelgard,
gần như toàn bộ khu di tích đã chìm trong rừng y như thế này. Những bức
tường ít ỏi còn sót lại đều bị rêu và nấm mốc bao phủ, và chúng dường như
trồi lên khỏi mặt đất như những thực thể hữu cơ. Lúc ấy khu di tích thật bí
ẩn. Nhưng tất cả đã mất đi khi họ phát quang khu đất và tiến hành đào xới.
Stern lê bước bám theo anh. Không mấy khi ra khỏi phòng thí nghiệm
nên anh ta đang thực sự rất thích thú. “Sao cây cối đều bé tí thế này?” anh ta
hỏi.
“Vì đây là một khu rừng mới,” Chris nói. “Hầu như tất cả các khu rừng
trong vùng Périgord đều dưới một trăm tuổi. Tất cả khu đất này từng được
phát quang để trồng nho.”
“Rồi sao?”
Chris nhún vai. “Sâu bệnh. Rệp phylloxera đã khiến nho lụi sạch trong
khoảng đầu thế kỷ. Và rồi khu rừng lại mọc trở lại.” Anh nói thêm, “Ngành
công nghiệp rượu vang của Pháp gần như biến mất. Họ thoát nạn nhờ nhập
khẩu giống nho chống được phylloxera từ California, điều mà họ thà quên đi
còn hơn.”
Vừa nói, anh vừa tiếp tục nhìn xuống mặt đất, tìm một mảnh đá ở chỗ
này chỗ kia để có thể lần theo đường chạy của bức tường cổ.
Nhưng bất thình lình, bức tường biến mất. Anh đã hoàn toàn mất dấu
nó. Giờ anh lại phải lần lại, tìm kiếm lần nữa.
“Khốn kiếp.”
“Gì thế?” Stern nói.
“Tôi không tìm thấy bức tường. Nó đang chạy thẳng theo hướng này
mà” – anh xòe lòng bàn tay ra chỉ – “và giờ nó biến mất rồi.”
Họ đang đứng giữa một khu vực dày đặc những bụi cây thấp, dương xỉ
cao vút xen lẫn với một loại dây leo gai góc cào hết vào cẳng chân trần của