“Một khoảnh tường này. Cong.”
“Anh đang nói gì đấy?”
“Tôi nghĩ mình đang đứng dưới chân của một cái tháp tròn từ thời xưa
đấy, Chris ạ.”
“Đừng đùa chứ,” Chris nói. Anh nghĩ, làm sao Kramer có thể biết về
điều đó được?
*
*
“Kiểm tra máy tính xem,” Giáo sư nói. “Xem liệu chứng ta có bản quét khảo
sát bằng trực thăng nào – hồng ngoại hoặc ra đa – cho thấy hình ảnh một tòa
tháp không. Có thể nó đã được ghi lại, nhưng chúng ta lại chưa bao giờ để ý
tới.”
“Những bản quét hồng ngoại lúc chiều muộn là khả quan nhất,” Stern
nói. Anh ta đang ngồi trên ghế với một bọc đá chườm chân.
“Sao lại là chiều muộn?”
“Vì loại đá vôi này giữ nhiệt. Đó là lý do tại sao những người thời tiền
sử lại thích ở đây đến thế. Thậm chí trong mùa đông, một hang đá vôi ở
Périgord vẫn ấm hơn mười độ so với nhiệt độ bên ngoài.”
“Nên vào buổi chiều…”
“Bức tường vẫn giữ nhiệt khi nhiệt độ trong rừng hạ xuống. Và nó sẽ
hiện lên trên lưới hồng ngoại.”
“Thậm chí cả khi đã bị chôn vùi?”
Stern nhún vai.
Chris ngồi bên bàn máy tính, bắt đầu nhấn các nút. Chiếc máy tính kêu
bíp một cái. Hình ảnh trên đó vụt biến đổi.
“Úi. Chúng ta có email.”