Chris nhấp chuột vào hòm thư. Chỉ có duy nhất một thư, và tải nó
xuống thì lâu thật là lâu. “Gì thế?”
“Tôi cá đó là thư của cái anh Wauneka kia,” Stern nói. “Tôi đã dặn anh
ta gửi một cái ảnh cỡ lớn. Anh ta hẳn là đã không nén nó lại.”
Rồi bức ảnh hiện lên trên màn hình: một chuỗi những chấm nhỏ được
sắp xếp theo dạng hình học. Tất cả bọn họ đều nhận ra nó ngay lập tức.
Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là tu viện Sainte-Mère. Khu khảo cổ của
chính họ.
Với những chi tiết rõ ràng hơn bản trắc đạc của chính họ.
Johnston liếc nhìn bức hình. Ông gõ ngón tay trên mặt bàn. “Thật kỳ
lạ,” cuối cùng ông cũng lên tiếng, “là cả Bellin và Kramer xuất hiện ở đây
cùng trong một ngày.”
Hai nghiên cứu sinh nhìn nhau. “Thế thì có gì là lạ ạ?” Chris nói.
“Bellin không hề đòi được gặp cô ấy. Và ông ta thì luôn muốn gặp các
nguồn gây quỹ.”
Chris nhún vai. “Ông ấy có vẻ rất bận.”
“Phải. Ông ta luôn có vẻ thế.” ông quay về phía Stern. “Dù sao thì cũng
phải in bản vẽ ấy ra,” ông nói. “Chúng ta sẽ xem xem kiến trúc sư của ta nói
gì.”
*
*
Katherine Erickson – tóc vàng xám tro, mắt xanh da trời, và da ngăm ngăm
– đang treo người cách mặt đất hơn mười lăm mét, mặt chỉ cách trần nhà đổ
nát được xây theo kiến trúc Gothic của nhà nguyện Castelgard có vài phân.
Cô nằm ngửa trên dây an toàn, bình tĩnh ghi chép những thông tin về công
trình ở phía trên đầu.