anh, Stern đang mặc quần dài, anh ta đi thẳng về phía trước, vừa đi vừa nói,
“Tôi không biết đâu, Chris, nó phải ở đâu đó quanh đây…”
Chris biết mình sẽ phải quay lại. Anh vừa mới xoay người lại để lần
theo vết chân mình thì nghe thấy tiếng Stern la thất thanh.
Chris nhìn lại.
Stern không còn ở đó nữa. Anh ta đã biến mất.
Chris đang đứng một mình giữa rừng.
*
*
“David?”
Có tiếng rên, “A… khốn nạn thật.”
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“Tôi ngã dập gối rồi. Đau thấy mẹ luôn.”
Chris không nhìn thấy anh ta đâu cả. “Anh đang ở đâu thế?”
“Trong hố đây,” Stern nói. “Tôi vừa ngã. Cẩn thận đấy, nếu anh đi theo
đường này. Thực ra thì…” Một tiếng rên hừ hừ. Chửi thề. “Đừng bận tâm.
Tôi có thể đứng lên được. Tôi ổn. Thực ra thì… này.”
“Gì thế?”
“Đợi chút.”
“Cái gì thế?”
“Đợi chút, được chứ?”
Chris thấy bụi cây chuyển động, những đám dương xỉ chuyển động khi
Stern xoay sang trái. Rồi anh ta nói. Giọng nghe rất kỳ cục. “Ừm, Chris?”
“Gì đấy?”