gần thành phố nhất. Cái phần kia kìa.” Cô chỉ tay về phía một bức tường
thấp, nứt nẻ chạy theo hướng Bắc-Nam dọc khu di tích.
Giáo sư nói, “Ồ, tôi nghĩ là chúng tôi có thể.”
“Và,” Kramer tiếp tục. “ngài có thể kéo dài bức tường sang hướng
Nam, chạy vào khu rừng đằng kia. Ngài có thể phát quang khu rừng, và xây
lại tháp.”
Stern và Chris nhìn nhau.
“Cô ta đang nói cái gì vậy?” Stern nói “Tháp nào cơ?”
“Chưa có ai đi khảo sát khu rừng hết,” Chris nói. “Chúng ta định sẽ
phát quang nó vào cuối hè và khảo sát nó vào mùa thu cơ mà.”
Qua điện đàm, họ nghe thấy tiếng Giáo sư nói, “Đề nghị của cô rất hấp
dẫn, thưa cô Kramer. Để tôi thảo luận với những người khác và chúng ta sẽ
gặp lại nhau vào bữa trưa.”
Và rồi, trên cánh đồng bên dưới, Chris thấy Giáo sư quay lại, nhìn
thẳng về phía họ và trỏ ngón tay về phía khu rừng.
*
*
Bỏ lại đằng sau cánh đồng đầy những di tích đổ nát, họ trèo lên một bờ đê
xanh thẳm và tiến vào rừng. Cây cối khẳng khiu, nhưng lại đan khít vào
nhau, và dưới vòm lá mọi thứ đều tối tăm, ẩm ướt. Chris Hughes đi dọc theo
bức tường cổ bao ngoài thành cho tới khi nó dần biến mất: từ một bức tường
cao tới ngang thắt lưng rồi chỉ còn lại một đống đá lổn ngổn, và cuối cùng
chẳng còn gì hết, hoàn toàn biến mất vào những bụi cây thấp.
Từ đó trở đi, anh phải vừa đi vừa cúi, lấy tay rẽ những bụi dương xỉ và
cây nhỏ để có thể thấy hướng tường chạy.