“Cảm ơn em.” Johnston nói. “Giờ, em nên đến chỗ Sophie ngay đi. Em
biết cô ấy không thích phải chờ đợi mà.”
“Vâng,” Chris nói.
Khi Johnston và Kramer bắt đầu bước vào khu phế tích, anh chạy vội
qua cánh đồng về phía ngôi nhà bằng đá trong trang trại, là văn phòng quản
lý dự án.
*
*
Ngay bên ngoài những bức tường thành đổ nát của thị trấn Castelgard, đội
khảo cổ đã mua một nhà kho bằng đá tồi tàn và dựng lại mái, cũng như sửa
những phần khung đá. Ở đây, họ cất giữ tất cả những đồ điện tử, thiết bị thí
nghiệm và máy tính lưu trữ dữ liệu. Những bản ghi chép chưa được xử lý và
những hiện vật các loại được trải ra khắp trên nền đất phía dưới chiếc lều to
tướng màu xanh lá cây bên cạnh ngôi nhà chính.
Chris đi vào trong nhà kho, một căn phòng lớn được chia làm hai. Ở
bên trái, Elsie Kastner, chuyên gia ngôn ngữ và chữ tượng hình, đang ngồi
trong phòng riêng của mình, cúi rạp phía trước những tài liệu bằng giấy da.
Chris phớt lờ cô và đi thẳng tới căn phòng chật ních những thiết bị điện tử.
Ở đó, David Stern, chuyên gia kỹ thuật bốn mắt gầy gò của dự án, đang nói
chuyện qua điện thoại.
“Ồ,” Stern đang nói, “anh sẽ phải scan tài liệu của mình với độ phân
giải khá cao và gửi cho chúng tôi đấy. Anh có máy scan ở đó không?”
Chris vội vàng lục tung đống thiết bị trên bàn làm việc, cố tìm một
chiếc điện đàm dự phòng. Anh chẳng thấy cái nào hết; tất cả những hộp sạc
điện đều trống không.
“Sở cảnh sát không có máy scan sao?” Stern nói, đầy vẻ ngạc nhiên.
“Ồ, anh không ở – thật ra, sao anh không đến đó và dùng máy scan của cảnh