“Thiêng quá, vừa nhắc đã thấy rồi,” Chris nói. Khi đi qua bên kia đồi,
họ thấy bóng của Diane Kramer, cô đang đứng với André Marek.
Giáo sư thở dài. “Hôm nay thế là mất toi cả ngày rồi. Cô ta định ở đây
bao lâu nữa chứ?”
“Máy bay của cô ta ở Bergerac. Cô ta định đi lúc ba giờ chiều.”
*
*
“Tôi rất lấy làm tiếc vì chuyện người phụ nữ đó,” Diane Kramer nói khi
Johnston đến gần chỗ cô. “Cô ta khiến tất cả mọi người khó chịu nhưng
chúng tôi chẳng có cách nào ngán cô ta lại được hết.”
“Bellin nói với tôi là cô muốn tôi gặp cô ấy.”
“Chúng tôi muốn tất cả mọi người nói chuyện với cô ta,” Kramer nói.
“Chúng tôi đang cố hết sức để cô ta thấy là chúng tôi chẳng có bí mật gì
hết.”
“Cô ấy có vẻ rất quan tâm,” Johnston nói, “đến việc ITC đang mua đất
ở khu này.”
“Mua đất? ITC ư?” Kramer cười. “Tôi chưa hề nghe thấy có chuyện
như thế. Cô ta có hỏi gì về niobi và các lò phản ứng hạt nhân không?”
“Thực tế là có. Cô ấy nói công ty cô đã mua một công ty ở Nigeria để
đảm bảo đủ nguồn cung ứng.”
“Nigeria,” Kramer lặp lại và lắc đầu. “Ôi trời. Nguồn niobi của chúng
tôi là từ Canada. Niobi, chính xác ra, không phải là một thứ kim loại quý
hiếm gì đâu, ngài biết đấy. Nó có giá một trăm sáu bảy đô một cân thôi.” Cô
lắc đầu. “Chúng tôi đã mời cô ta tham quan trụ sở của chúng tôi, phỏng vấn
chủ tịch của chúng tôi, cho cô ta mang theo thợ ảnh, các chuyên gia riêng,