Chris ấn cái nút trên chiếc điện đàm. “Ngay lúc này thì Giáo sư đang
bận. Có chuyện gì thế?”
“Anh ta ở Gallup. Anh ta đã gọi hai lần rồi. Muốn gửi cho chúng ta bức
tranh về tu viện mà anh ta nói tìm được trong sa mạc.”
“Gì cơ? Trong sa mạc á?”
“Anh ta có lẽ hơi khùng một chút… Anh ta nói mình là cảnh sát và cứ
lải nhải mãi về một nhân viên đã chết nào đó của ITC ấy.”
“Bảo anh ta gửi nó vào địa chỉ hòm thư của chúng ta,” Chris nói. “Anh
xem qua nó nhé.”
Anh tắt máy. Bellin đang nhìn đồng hồ, lại tặc lưỡi, rồi nhìn về phía
chiếc xe ô tô, nơi Johnston và Delvert đang đứng, đầu gần như chạm vào
nhau khi xem xét đống giấy tờ. “Tôi còn có hẹn nữa,” ông nói một cách thật
thiểu não. “Ai biết chuyện này sẽ kéo dài tới bao giờ chứ?”
“Tôi nghĩ là,” Chris nói, “có lẽ cũng không lâu đâu.”
*
*
Hai mươi phút sau, Bellin lái xe đi cùng với Delvert còn Chris đứng đó với
Giáo sư, vẫy tay chào tạm biệt. “Thầy nghĩ mọi chuyện diễn ra khá tốt đẹp,”
Johnston nói.
“Cô ta đã cho thầy xem gì vậy ạ?”
“Vài hồ sơ mua đất ở khu vực quanh đây. Nhưng nó không thuyết phục
lắm. Bốn lô được một nhóm đầu tư ít người biết tới của Đức mua lại. Hai lô
được một luật sư người Anh mua, nói rằng ông ta sẽ nghỉ hưu ở đây; một lô
khác được một chủ ngân hàng người Hà Lan mua cho cô con gái lớn, vân
vân.”