lửng trên không, trên một cỗ xe được hai con gà trống xứ Gô-loa ướt rượt
kéo.
Bản thân Law khi ra đi cũng không hoàn toàn thoát khỏi thiệt hại về mặt
tài chính. Ông ta rời khỏi nước Pháp trong tình trạng tay trắng, bởi đã đánh
cuộc với Londonderry rằng cổ phiếu của Công ty Đông Ấn Anh sẽ giảm
xuống mức 180 bảng. Tới tháng 4/1720, giá cổ phiếu này lại tăng lên 235
bảng Anh và tiếp tục tăng khi các nhà đầu tư tháo chạy khỏi thị trường Paris
để đến bến cảng London có vẻ an toàn hơn (cho dù thị trường này lúc đó
cũng đang rơi vào Bong bóng South Sea ngoạn mục không kém). Tới tháng
6, giá cổ phiếu ở mức 420 bảng, rồi giảm chút ít xuống còn 345 bảng vào
tháng 8 là thời điểm hết hạn trò cá cược của Law. Chủ ngân hàng tại
London của Law, ông George Middleton, cũng phá sản trong khi cố gắng
thực hiện các nghĩa vụ nợ thuộc về khách hàng của mình. Tuy nhiên, những
tổn hại cho nước Pháp không chỉ đơn thuần là về mặt tài chính. Bong bóng
của Law và cú vỡ định mệnh của nó đã đẩy lùi sự phát triển tài chính cúa
Pháp, khiến người Pháp không dùng tiền giấy và thị trường chứng khoán
trong nhiều thế hệ. Khủng hoảng tài khóa của vương triều Pháp vẫn không
thể được khắc phục, và cho tới hết thời kỳ trị vì của Louis XV cùng người
kế nhiệm, Louis XVI, nhà vua phải sống theo kiểu giật gấu vá vai, lê qua
các cải cách thất bại cho tới chỗ phá sản hoàng gia, và cuối cùng dẫn đến
cách mạng. Có lẽ tầm vóc của thảm họa này được mô tả tốt nhất trong tác
phẩm tranh khắc Tượng đài Hiến dâng Hậu thế (1721) của họa sĩ Bernard
Picart. Ở bên tay trái là cảnh đội ngũ các nhà đầu tư Hà Lan không xu dính
túi u sầu tiến vào bệnh viện, trại tâm thần và nhà tế bần. Nhưng cảnh tượng
Paris ở bên tay phải mới thực sự là thảm họa. Một cơn mưa của Thần Tài
rải xuống các cổ phiếu và quyền chọn Mississippi cho một đám đông túa ra
từ phố Quincampoix, trong khi một chiếc xe do người da đỏ kéo chèn lên
mình một kế toán viên bằng bánh xe khổng lồ của vận mệnh và hai người
đàn ông đang cãi vã ở phía trước.