xuất phát từ một tranh chấp về các chi phí kiện tụng liên quan đến Katrina.
Scruggs hiện phải đối diện với một bản án tù tối đa là năm năm.
Sự việc này nghe có vẻ giống như một câu chuyện thông thường về thói
mập mờ đạo đức của miền Nam, hay là thêm một bằng chứng nữa cho thấy
những ai sống bằng đòi bồi thường thì cũng chết bởi đòi bồi thường. Song
bất chấp sự tụt dốc của Scruggs từ một người hảo tâm thành một kẻ phạm
trọng tội, thực tế vẫn còn đó là cả State Farm và All State đều đã tuyên bố
một phần lớn vùng Vịnh Mexico là khu vực "không bảo hiểm". Việc gì phải
mạo hiểm ký lại các hợp đồng bảo hiểm ở đây, nơi mà thảm họa thiên nhiên
xảy ra quá ư thường xuyên, và sau mỗi thảm họa các công ty lại phải đương
đầu với những người như Dickie Scruggs? Hàm ý mạnh mẽ nhất có lẽ là
việc cung cấp bảo hiểm cho những cư dân sống ở các vùng như Pascagoula
và Saint Bernard là điều mà khu vực tư nhân không muốn làm nữa. Song
vẫn hoàn toàn chưa rõ liệu các nhà lập pháp Mỹ có sẵn sàng lãnh trách
nhiệm pháp lý do tiếp tục mở rộng bảo hiểm của nhà nước hay không. Tổng
số thiệt hại không được bảo hiểm gây ra bởi các cơn bão trong năm 2005
ước chừng sẽ làm chính phủ liên bang tốn ít nhất là 109 tỷ đô la hỗ trợ sau
thảm họa và 8 tỷ đô la tiền miễn giảm thuế, gần gấp ba lần thiệt hại của bảo
hiểm được ước tính.
Theo Naomi Klein, đây là triệu chứng của "Phức
cảm chủ nghĩa tư bản thảm họa" hoạt động vô hiệu quả, tạo ra lợi nhuận cá
nhân cho một số người trong khi bắt những người đóng thuế phải thanh toán
chi phí thực sự của thảm họa.
Đứng trước những hóa đơn tai hại như
vậy, đâu là cách ứng xử đúng đắn? Khi mà bảo hiểm thất bại, liệu rằng việc
quốc hữu hóa tất cả các thảm họa thiên nhiên - tức là tạo ra trách nhiệm
khổng lồ không hạn chế đối với chính phủ - có phải là giải pháp thay thế duy
nhất không?
Tất nhiên, cuộc sống luôn đầy rẫy hiểm nguy. Từ trước tới nay vẫn luôn
có bão, cũng như luôn có chiến tranh, dịch bệnh và nghèo đói. Và các thảm
họa thiên nhiên có thể là những vụ việc cá nhân nhỏ nhặt, cũng có thể là
những vấn đề lớn của công chúng. Mỗi một ngày, đều có những người đàn
ông và đàn bà bị ốm hoặc bị thương, và đột ngột không thể làm việc được
nữa. Tất cả chúng ta đều sẽ già và không còn sức lực để kiếm miếng ăn hằng