Song ở đây vẫn còn một câu hỏi hóc búa. Có vẻ dễ hiểu là đã sáng lập ra
ngành bảo hiểm hiện đại, người Anh cũng là những người được bảo hiểm
nhiều nhất thế giới khi họ chi đến hơn 12% GDP để đóng phí bảo hiểm,
nhiều hơn một phần ba số tiền người Mỹ chi cho bảo hiểm, và gần gấp đôi
số tiền người Đức chi.
Chỉ một chút suy nghĩ cũng làm nảy ra câu hỏi là
tại sao lại phải như vậy? Không giống như nước Mỹ, Anh ít khi chịu những
sự kiện thời tiết quá mức khắc nghiệt; thứ giống nhất với một cơn bão lốc
trong đời tôi là trận dông bão tháng 10/1987. Không có thành phố nào của
Anh nằm trên đường đứt gãy địa chất giống như San Francisco. Và so với
nước Đức thì lịch sử nước Anh kể từ khi Scottish Widows được lập ra có
tính ổn định chính trị đến mức gần như kỳ diệu. Vậy thì tại sao người Anh
lại mua nhiều bảo hiểm đến như vậy?
Câu trả lời nằm ở sự thăng trầm của một dạng bảo hộ chống lại rủi ro
khác: nhà nước phúc lợi.
Từ chiến tranh đến phúc lợi
Bất luận có bao nhiêu quỹ tư nhân kiểu như Scottish Widows được lập ra
thì vẫn luôn luôn có những người nằm ngoài tầm với của bảo hiểm, đó là
những người hoặc quá nghèo hoặc quá tắc trách không thể dành dụm phòng
ngày mưa gió. Số phận của họ khó khăn đến nghiệt ngã: phụ thuộc vào lòng
từ thiện tư nhân hoặc chế độ khổ hạnh trong trại tế bần. Tại Nhà tế bần
Marylebone lớn trên phố Northumberland ở London, số người "nghèo do già
yếu bất lực hoặc mù lòa" lên đến 1.900 vào những thời kỳ gian khó. Khi thời
tiết khắc nghiệt, việc làm hiếm hoặc thực phẩm đắt đỏ, những người đàn ông
và đàn bà lang thang nhận cứu tế phải chịu một chế độ giống như trong nhà
tù. Như tờ Tin tức London kèm minh họa đã mô tả điều này năm 1867:
Họ được tắm rửa bằng đẫy nước nóng, nước lạnh với xà phòng, và nhận
hai lạng bánh mì cùng nửa lít cháo suông để ăn tối; sau đó, người ta mang
quần áo của họ đi giặt và xông khói, đưa cho họ áo ngủ bằng len ấm và cho
đi ngủ. Những người đọc Kinh Thánh cho người nghèo sẽ cầu nguyện; trật