tự gắt gao và bầu im lặng được duy trì suốt đêm trong khu cư xá... Giường
ngủ gồm có đệm bằng xơ dừa, gối nhồi len phế phẩm, và một đôi chăn. Vào
sáu giờ sáng mùa hè và bảy giờ sáng mùa đông, người ta đánh thức họ dậy
và ra lệnh cho họ làm việc. Phụ nữ được yêu cầu dọn dẹp các buồng hoặc
nhặt xơ dây thừng cũ, nam giới được yêu cầu đập đá, song không ai bị giữ
lại quá bốn tiếng đồng hồ sau bữa ăn sáng có cùng khẩu phần như bữa tối.
Quần áo của họ sau khi tẩy uế và làm sạch chấy rận, được đưa lại cho họ
vào buổi sáng. Những ai muốn khâu vá lại quần áo rách rưới của mình thì
được cấp kim chỉ và các vụn vải. Nếu ai đó ốm thì có nhân viên y tế chăm
sóc, nếu ốm quá nặng không thể đi tiếp thì được đưa vào nhà thương.
Tác giả của bài báo đã kết luận rằng, "Một người ‘lang thang nghiệp dư’
chắc hẳn không có gì phải than phiền... Hội những người làm phúc chắc
cũng chẳng thể làm được gì hơn."
Tuy nhiên, đến cuối thế kỷ 19, người
ta bắt đầu cảm thấy rằng những người thiệt thòi trong cuộc sống xứng đáng
được hưởng điều tốt đẹp hơn thế. Các hạt giống bắt đầu được gieo xuống để
tạo một phương thức mới giải quyết vấn đề rủi ro - các hạt giống mà cuối
cùng sẽ mọc lên thành nhà nước phúc lợi. Các hệ thống bảo hiểm nhà nước
đó được thiết kế để khai thác tối đa lợi thế kinh tế do quy mô, bằng cách bảo
hiểm cho hầu như tất cả các công dân từ khi sinh ra cho đến lúc chết đi.