Hai cảnh từ một nhà tế bần ở London năm 1902: nhặt dây thừng cũ là gỡ
sợi từ những dây thừng gai để sử dụng lại trong ngành đóng tàu
Chúng ta thường hay nghĩ về nhà nước phúc lợi như một phát kiến của
nước Anh. Chúng ta cũng thường hay nghĩ về nhà nước phúc lợi như một
phát kiến của chủ nghĩa xã hội hay ít nhất là của chủ nghĩa tự do. Thật ra, hệ
thống bảo hiểm y tế nhà nước và lương hưu bắt buộc đầu tiên được đưa ra
không phải ở Anh mà ở Đức, và đó là một tấm gương mà người Anh đã phải
mất hơn 20 năm mới đi theo. Đó cũng không phải là sáng tạo của cánh tả,
mà có lẽ ngược lại. Mục đích của chế định về bảo hiểm xã hội của Otto von
Bismarck, như chính ông đã nêu năm 1880, là "tạo ra trong một số lượng lớn
những người không có tài sản một tâm lý bảo thủ xuất phát từ cảm giác về
quyền có lương hưu". Theo quan điểm của Bismarck, "Một người có lương
hưu cho tuổi già... thì dễ dàng xử lý hơn nhiều so với một người không có
triển vọng đó." Điều gây ngạc nhiên cho các đối thủ bên phái tự do của ông
là Bismarck đã công khai thừa nhận rằng đây là "một ý tưởng kiểu nhà nước
xã hội chủ nghĩa! Số đông phải góp sức giúp đỡ những người không có tài
sản." Song động cơ của ông thì hoàn toàn không phải từ lòng vị tha. "Bất kỳ
ai ủng hộ ý tưởng này," ông kết luận, "đều sẽ đạt đến quyền lực."
Cho
mãi đến năm 1908, nước Anh mới đi theo mô hình của Bismarck, khi Bộ
trưởng Tài chính thuộc đảng Tự do là David Lloyd George đưa ra một quỹ
lương hưu nhà nước khiêm tốn dành cho những người khó khăn trên 70 tuổi.
Một Đạo luật Bảo hiểm y tế Quốc gia đã ra đời sau đó vào năm 1911. Mặc
dù là người thuộc cánh tả, Lloyd George đã chia sẻ quan điểm của Bismarck
rằng những biện pháp như vậy sẽ giúp giành phiếu bầu trong một hệ thống
mà quyền bầu cử ngày càng mở rộng nhanh chóng. Số người nghèo đông
hơn số người giàu. Khi Lloyd George tăng thuế trực thu để chi trả cho món
lương hưu nhà nước, ông rất vui lòng trước cái mác gán cho ngân sách năm
1909 của mình: "Ngân sách Nhân dân".