cấp, Tập đoàn Cho vay Mua nhà Liên bang (FHLMC hay Freddie Mac)
được thành lập. Một lần nữa, hiệu quả là đã mở rộng thị trường thứ cấp cho
vay mua nhà, và ít nhất về lý thuyết đã hạ thấp mức lãi suất cho vay mua
nhà. Đương nhiên, gạch đỏ trên cơ sở phân biệt chủng tộc không biến mất
sau một đêm; song nó đã trở thành một tội ở cấp liên bang.
với Đạo luật Tái đầu tư Cộng đồng năm 1977, các ngân hàng của Mỹ đã chịu
sức ép pháp luật phải cho các cộng đồng thiểu số nghèo hơn được vay tiền.
Với việc thị trường nhà ở Mỹ lúc này được bảo hiểm bởi những thứ mang
tên giống như phiên bản tài chính của các Ông Bố và Bà Mẹ - Fannie,
Ginnie và Freddie - luồng gió chính trị đã được thiết lập lại cho phù hợp với
nền dân chủ sở hữu nhà. Những người đang vận hành các tổ chức Tiết kiệm
và Cho vay giờ đây có thể hoạt động theo quy tắc 3-6-3 rất dễ chịu: chi 3%
cho các khoản tiền gửi, cho vay tiền với lãi suất 6% và có mặt ở sân chơi
golf vào lúc 3 giờ chiều mỗi ngày.
Phía bờ bên kia Đại Tây Dương, tỷ lệ sở hữu nhà ở mãi không bắt kịp
quyền lợi chính trị của người dân. Ở Anh sau chiến tranh, các chính trị gia
của cả đảng Bảo thủ và đảng Lao động thường vẫn cho rằng nhà nước cần
phải cung cấp hoặc ít nhất là trợ cấp về nhà ở cho các tầng lớp lao động. Quả
thực, Harold Macmillan còn tìm cách vượt qua đảng Lao động, với mục tiêu
xây mới 300.000 (sau đó là 400.000) ngôi nhà một năm. Từ năm 1959 đến
1964, khoảng một phần ba số nhà mới ở Anh là do các hội đồng địa phương
xây dựng, rồi tăng lên một phần hai trong sáu năm cầm quyền sau đó của
đảng Lao động. Những khối nhà cao tầng xấu xí và vận hành tồi về mặt xã
hội, và những khu nhà ở mà ngày nay đang làm hỏng bộ mặt của hầu hết các
thành phố nước Anh, là tội của cả hai đảng. Khác biệt thực sự duy nhất giữa
phe hữu và phe tả là phía Bảo thủ sẵn sàng bỏ điều tiết thị trường cho thuê tư
nhân nhằm khuyến khích các chủ nhà đất tư nhân, còn đảng Lao động quyết
tâm cũng mạnh mẽ không kém về hướng ngược lại hòng áp đặt lại việc kiểm
soát giá thuê nhà và loại bỏ "chủ nghĩa Rachman" (hành vi bóc lột của các
chủ nhà đất) theo kiểu Peter Rachman, người đã dùng cách đe dọa để đuổi
người đang ở những căn nhà khống chế tiền thuê và thay thế họ bằng những
người nhập cư từ Tây Ấn phải trả tiền thuê theo giá thị trường.