Katiana Orluc, Anna Popiel, Sandy Selesky, Cindy Skach, Michelle Weitzel
và Daniel Ziblatt.
Trên hết tất cả, các đồng nghiệp của tôi ở Trường Kinh doanh Harvard
đã phải gánh chịu nhiều khó khăn trong các năm 2006-2007. Đầu tiên, tôi
phải cảm ơn Hiệu trưởng Jay Light vì đã rất tốt bụng với tôi vào thời điểm
khủng hoảng. Nhưng tôi cũng biết ơn không kém những thành viên của Bộ
môn Kinh doanh và Chính phủ trong ban Kinh tế Quốc tế vì đã chấp nhận
những lúc vắng mặt không báo trước của tôi, đặc biệt là Richard Vietor,
người tôi đã bỏ rơi trong lúc hoạn nạn, cũng như Rawi Abdelal, Laura
Alfaro, Diego Comin, Arthur Daemmrich, Rafael DiTella, Catherine
Duggan, Lakshmi Iyer, Noel Maurer, David Moss, Aldo Musacchio, Forest
Reinhardt, Julio Rotemberg, Debora Spar, Gunnar Trumbull, Louis Wells và
Eric Werker. Zac Pelleriti đã cung cấp sự trợ giúp thiết yếu về mặt hành
chính.
Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới Steven Bloomfield và những đồng
nghiệp của ông tại Trung tâm Quan hệ Quốc tế Weatherhead; Graham
Allison và tất cả mọi người ở Trung tâm Khoa học và Quan hệ Quốc tế
Belfer; Claudia Goldin và những người đã tham gia vào buổi hội đàm về
Lịch sử kinh tế; và, cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là
Dorothy Austin và Diana Eck và những thành viên khác của Lowell House.
Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn tới những học trò của tôi ở cả hai bên
bờ sông Charles, đặc biệt là những người đã tốt nghiệp trong các lớp mà tôi
dạy vào các năm 1961,1964 và 1965. Tôi đã học được từ những bài viết của
họ và từ vô số cuộc nói chuyện chính thức và không chính thức với họ, điều
khiến cho những ngày làm việc ở Harvard vui đến vậy.
Trong lúc tôi viết cuốn sách này, vợ tôi đã đấu tranh để hồi phục sau một
vụ tai nạn trầm trọng cũng như những khó khăn khác. Với cô ấy và con của
chúng tôi, Felix, Freya và Lachlan, tôi mang nợ nhiều nhất. Tôi chỉ mong
ước rằng có thể trả ơn họ bằng một đồng tiền giá trị hơn.
Cambridge, Massachusetts, tháng 6/2008