đã chú ý tới mối tương đồng giữa người chiến thắng và kẻ chiến bại. Theo
lời một trong các đối tác của nhà Baring, đối thủ lớn của nhà Rothschild,
"Tôi phải thành thực thừa nhận là tôi không có can đảm để làm như ông ta.
Các giao dịch của ông ta được lên kế hoạch cẩn thận, được thực hiện với sự
khôn ngoan và khéo léo tuyệt vời. Ông ta lão luyện với tiền và vốn quỹ như
Bonaparte lão luyện trong chiến tranh."
Đối với thư ký của Thủ tướng
Áo, Hoàng tử Metternich, nhà Rothschild đơn giản là die Finanzbonaparten
(các Bonaparte tài chính).
Những người khác còn đi xa hơn, dù không
phải không có ý châm biếm. "Tiền là Thượng đế trong thời đại chúng ta,"
nhà thơ Đức Heinrich Heine tuyên bố vào tháng 3/1841, "và Rothschild là
nhà tiên tri của Người."
Ở mức độ đáng kinh ngạc ngay cả với ngày nay, nhà Rothschild tiếp tục
thống trị nền tài chính thế giới trong vòng nửa thế kỷ sau trận Waterloo.
Thành tựu này có vẻ phi thường đối với những người cùng thời đến độ họ
thường phải tìm cách giải thích viện đến những lý do kỳ bí. Theo một
nguồn từ thập niên 1830, nhà Rothschild có được gia sản của mình nhờ
chiếm được một "lá bùa Hebrew" bí hiểm cho phép Nathan Rothschild,
người sáng lập ra chi nhánh ở London, trở thành "chúa tể của các thị trường
tiền tệ châu Âu".
Các câu chuyện tương tự cũng được kể lại trong
Vùng Định cư, nơi những người Do Thái ở Nga bị buộc phải cư trú, cho tới
tận những năm 1890.
Như chúng ta đã thấy, Quốc xã ưa lối giải thích
rằng sự đi lên của nhà Rothschild là do thao túng tin tức trên thị trường
chứng khoán và các hành động gian giảo khác. Những huyền thoại này
thậm chí ngày nay vẫn tồn tại. Theo cuốn sách bán chạy Chiến tranh tiền tệ
của Song Hongbing được xuất bản tại Trung Quốc năm 2007, nhà
Rothschild hiện nay vẫn tiếp tục kiểm soát hệ thống tiền tệ toàn cầu bằng
ảnh hưởng của mình tới Hệ thống Dự trữ Liên bang Mỹ.
Thực tế thật ra buồn tẻ hơn: nhờ tận dụng được các thành công trong giai
đoạn cuối của Chiến tranh Napoléon, nhà Rothschild đã tạo dựng được cho
mình vai trò chủ chốt trên thị trường trái phiếu London có tính quốc tế hóa
ngày càng cao. Họ đạt được điều này nhờ thiết lập được một cơ sở vốn và