có mấy nhu cầu phát hành trái phiếu. Nhưng như chúng ta đã thấy, chiến
tranh có xu hướng làm giảm giá các trái phiếu sẵn có do làm gia tăng rủi ro
(như Venice trong thế kỷ 16) rằng một quốc gia vay nợ sẽ không đáp ứng
được nghĩa vụ trả lãi của mình trong trường hợp thua trận và mất lãnh thổ.
Tới giữa thế kỷ 19, nhà Rothschild từ các thương nhân đã thăng tiến thành
các nhà quản lý quỹ, và họ cẩn thận chăm sóc danh mục khổng lổ các trái
phiếu chính phủ của mình. Giờ đây, sau khi đã kiếm được tiền, họ có nguy
cơ mất nhiều hơn là được nếu chiến tranh xảy ra. Cũng vì lý do này nên họ
luôn tỏ ra thù địch với các nỗ lực nhằm thống nhất quốc gia ở cả Italia và
Đức. Và cũng vì lý do này mà họ tỏ ra rất lo ngại trước triển vọng nước Mỹ
rơi vào một cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Nhà Rothschild đã quyết định
kết quả những cuộc chiến tranh của Napoléon bằng cách đặt sức mạnh tài
chính của mình bên bàn cân nước Anh. Giờ đây họ góp phần quyết định kết
quả cuộc Nội chiến Mỹ - bằng cách ngồi yên ở ngoài rìa.
Tháng 5/1863, khi Nội chiến Mỹ diễn ra được hai năm, Thiếu tướng
Ulysses S. Grant đã chiếm được Jackson, thủ phủ bang Mississippi, và đẩy
quân đội Liên hiệp (miền Nam) dưới quyền chỉ huy của Trung tướng John
C. Pemberton lùi về phía tây tới Vicksburg bên bờ sông Mississippi. Bị bao
vây, trong khi các tàu chiến quân Liên bang (miền Bắc) bắn phá tất cả các
vị trí từ phía sau, đội quân của Pemberton tuy đã đẩy lùi hai đợt tấn công
của quân Liên bang nhưng cuối cùng phải đầu hàng do kiệt sức bởi cuộc
bao vây nghiền nát. Ngày 4/7, đúng ngày Độc lập, Pemberton đầu hàng. Từ
lúc này trở đi, sông Mississippi đã nằm chắc chắn trong tay miền Bắc. Miền
Nam thực sự bị cắt thành hai nửa.
Việc Vicksburg thất thủ luôn được coi như một trong những bước ngoặt
lớn của cuộc chiến. Thế nhưng, từ góc độ tài chính, đây không hẳn là một
sự kiện quyết định. Sự kiện quan trọng đã diễn ra hơn một năm trước đó, ở
hạ du cách Vicksburg 200 dặm, nơi dòng Mississippi đổ vào Vịnh Mexico.