Tôi nhìn bọn họ tranh cãi, cố gắng gượng đứng dậy, ném những con
rết còn mắc trên người mình bằng sự kinh tởm lẫn ghê sợ, bước tới chỗ Hà
giằng lấy cây Ngải. Chúng tôi giằng co nhau, dĩ nhiên tôi yếu hơn Hà
nhưng việc ôm một gốc cây không có chậu lại nhầy nhụa máu là rất khó.
Tôi ném văng gốc cây xuống đất, một tay kia giữ Hà, gào lên
"ĐỐT NÓ ĐI!"
Bà đồng nhanh chóng phun xăng lên nó rồi bật lửa
"KHÔNG!"
Hà đang bị tôi giữ trong ngực liền gào lên.
Tôi thả nó ra, kinh hoàng lùi vào góc tường.
Khi cây Ngải bị thiêu cũng là lúc Hà vật vã trên nền đất. Nó đau đớn
như người bị thiêu sống dù trên người không có một tia lửa nào.
"Cô ta đang bị chính thứ mình vừa gắn kết linh hồn phản phệ..."
Bà đồng tiến tới cạnh đỡ tôi, lắc đầu
"Đồng Trinh Ngải đánh vào lòng tham, sự hận thù của con người..."
Hà vẫn tiếp tục lăn lộn như bị thiêu sống trên đất. Cho đến khi Đồng
Trinh Ngải cháy hoàn toàn, chỉ là một đống tro tàn, Hà cũng ngừng giãy
dụa. Nó thở hắt ra một tiếng và bỗng
PHỤT!!!
Cả người nó vỡ vụn thành trăm nghìn miếng thịt. Từ đống máu thịt
nhầy nhụa của Hà, tôi có thể thấy hàng trăm hàng nghìn con rết tủa ra 4
phía...