Mẹ chợt quay ra nhìn tôi nở nụ cười kỳ quái, may mắn vẫn là khuôn
mặt mẹ tôi chứ không phải khuôn mặt đang phân huỷ đầy dòi bọ trong mơ.
"Mẹ, mẹ doạ chết con rồi!" Tôi thở phào, không để ý tới sắc mặt mẹ
có chút âm u.
"Mẹ chỉ chải tóc thôi mà!"
Mẹ tôi khẽ nói, sau đó đặt lược xuống bàn, leo lên giường đắp chăn
lên ngang ngực rồi nhắm mắt "Bố con thích phụ nữ có một bộ tóc đẹp!"
Chả hiểu sao tôi rùng mình ớn lạnh.
Cộc cộc!
4h sáng, có tiếng gõ cửa phòng ngủ. Tôi mệt mỏi vì một đêm bị đánh
thức đến 2 lần, trùm chăn mặc kệ.
Cộc cộc! Lại nữa.
Tôi tức tối bật dậy, chắc là anh trai yêu quý của tôi nửa đêm phát điên
gì rồi. Tôi nhìn sang phía mẹ, bà vẫn đang say ngủ theo tư thế ngay ngắn,
mái tóc dài đen được hắt sang một bên bả vai khiến hình ảnh của bà có vẻ
gì đó hơi kỳ quái.
"Anh Tuấn Anh hả, em ngủ rồi..."
Cộc cộc. Anh tôi không đáp mà lại gõ cửa.
Thực ra anh tôi là người thích đùa, có nhiều khi nửa đêm anh còn đắp
mặt nạ đi lại trong nhà doạ người, nên việc 4hsáng rửng mỡ gõ cửa trêu
chọc tôi cũng không phải quá lạ.
Có lẽ anh nghĩ dạo này tôi stress quá đà nên trêu chọc tôi cho tôi bớt
căng thẳng cũng không biết chừng. Tôi hục hặc xỏ chân vào dép bước ra