ĐỒNG TRINH NGẢI
Nghiêm Diệu Linh
www.dtv-ebook.com
Phần 6: Sợ Rằng Chẳng Ai Giúp Được
"Bố...bố..."
Tôi không đủ sức lực hét lên mà chỉ thấy cổ họng khô đắng, trái tim
như vỡ nát vì đập quá nhanh. Tôi thường hay sợ quá đến á khẩu, thân thể
cũng nặng tựa đeo chì, không nhấc lên nổi. Bố đứng cách tôi khoảng nửa
mét, tôi thề tôi còn có thể ngửi thấy mùi máu tanh toả ra từ người ông.Bố
nhìn tôi qua đôi mắt trắng dã, nghẹo đầu sang một bên.
Sau đó cái đẩu của ông rơi xuống đất nhưng vẫn nhìn tôi trừng trừng
qua đôi mắt không có lòng đen, tay ông từ từ giơ lên định sờ vào người
tôi... Adrenalin trong người tôi hoặc ý chí muốn sống, sao cũng được, tăng
vọt khiến cơ thể bị đóng băng của tôi trở nên linh hoạt, tôi quay lưng vừa
chạy vừa hét "Cứu tôi với...cứu tôi...cứu tôi với..."
Chạy đến hành lang thì tôi va phải một cơ thể rắn chắc khiến mình ngã
xuống. Tôi chẳng dám ngẩng lên mà ôm đầu rên rỉ
"Tha cho con...tha cho con...concó làm gì có lỗi đâu..."
"Con điên này, mày làm sao thế?"
Nhận ra giọng nói của anh trai, tôi như người dưới địa ngục được vớt
lên thiên đường, ôm chầm lấy anh ấy khóc lóc
"Em gặp ma...em gặp ma..."