mở cửa. Cửa đã mở nhưng chẳng có ai đứng ngoài hành lang. Tôi tức tới
phát điên, chắc chắn là lão anh đùa dai của tôi tồi.
Tôi nghiến răng lẩm bẩm chửi bậy. Sau đó liền cảm thấy có chút khát
nước, tôi đành lê bước chân ra nhà bếp lấy nước cam uống.
Tách tách.
Tôi bật đèn bếp nhưng bóng chập chờn không sáng hẳn, cứ nhấp nháy
một cách khó chịu. Tôi lại chửi bậy. Stress đã khiến tôi trở nên cục cằn.
Chợt có bóng đàn ông đứng trong bếp, hao hao giống anh trai tôi.
Tôi phát rồ, lao tới kéo sấp bả vai "anh trai" mà quát
"Đồ điên khùng này nửa đêm làm em mất ngủ. Anh có biết..." đoạn
sau của câu nói ấy tôi không tuôn ra thành lời vì đứng trước mặt tôi không
phải anh Tuấn Anh mà là bố tôi, người đàn ông có những lỗ thùng đang rỉ
máu khắp người.
Dưới ánh đèn nhập nhoè của bóng điện sắp cháy, tôi thấy bố há mồm
ra, trong mồm ông là con rết lớn đang bò lồm ngổm...