họ cũng chẳng phải làm lụng vất vả như thế. Ở Orbahôxa này, không phải
không có những người đàn ông khá giả.
Ba cô gái lần lượt đến bên anh. Họ đi từ chỗ anh ra ban công, rồi lại từ
ban công đi về chỗ anh, với những câu chòng ghẹo nhẹ nhàng, chứng tỏ
rằng, có nói quá đi nữa họ cũng chỉ là một loại ngây thơ trong lối sống
nông nổi và vô tâm.
- Ngài Hôxê này, bà Perfêcta của ngài thật là cao quý.
- Bà ấy là người duy nhất không có biệt hiệu ở thị xã Orbahôxa này đấy,
người duy nhất ở Orbahôxa này không bị người ta nói xấu đấy.
- Ai cũng trọng nể bà ta.
- Tất cả mọi người kính phục bà ta.
Pêpê Rây đáp lại những câu nói của các cô gái bằng cách tán dương cô
mình, và anh lại có ý định rút tiền từ trong túi ra rồi nói: Florentina, cô cầm
lấy để mua giày. Pêpa, cô cầm để đi mua quần áo. Maria Hoana, cô cầm
tiền để chi tiêu trong tuần này... Suýt nữa anh đã làm theo ý mình nghĩ.
Trong lúc ba cô gái chạy ra ban công xem có ai vừa đi qua thì ông Tafêtan
đến gần anh và nói nhỏ:
- Các cô gái đáng yêu tệ, đúng không? Thật đáng thương! Không sao
tưởng tượng các cô ấy lại có thể vui như thế được, khi mà... Chắc chắn là
hôm nay các cô ấy chưa ăn gì cả.
- Ông Hoan! Ông Hoan! - Cô thứ hai gọi - có ông bạn của ông đi đến đây
đấy, lão Nicôlaxitô Ernanđêx, cây nến thờ với cái mũ ba chỏm đấy. Lão vừa
đi vừa lẩm nhẩm cầu nguyện cho những linh hồn của những người mà lão
ta đã đưa xuống huyệt, vì những món nợ lãi.
- Các cô không trêu chọc, chế giễu ông ta à?
- Có chứ!
- Chị Hoana, kéo rèm lại. Ta cứ để cho lão đi qua, khi đến góc phố, em
sẽ gọi: Cây nến! Cây nến thờ.
Ông Tafêtan chạy ra ban công.
- Ông Hôxê, ông ra đây, ra đây mà coi con người này.