- Bởi vì chị ấy nói là ông đã mất thì giờ vô ích, và con bé Rôxariô chỉ
thích người của nhà thờ thôi.
- Mày bảo gì? Tao không nói thế. Chính mày nói ông này là một người
vô thần, vào nhà thờ mà vẫn cứ hút thuốc, vẫn cứ đội cái mũ tùm hum trên
đầu.
- Nhưng em không bịa ra chuyện ấy - Cô bé nhất nói - Mụ Xuxpiritôx
nói với em hôm qua như thế đấy chứ.
- Mụ Xuxpiritôx là ai mà lại nói về tôi, ngu xuẩn đến như thế?
- Xuxpiritôx là… là Xuxpiritôx.
- Các cô em thân mến - Ông Tafêtan ngọt ngào nói - Lão bán cam đang
đến đây kìa. Các cô gọi lão ta lên đây, tôi thết các cô một chầu.
Một trong ba cô lên tiếng gọi ông hàng cam.
Chuyện trò của các cô gái làm cho Pêpê Rây khó chịu. Cái cảm tưởng
thích thú lúc vừa mới hòa vào trong không khí lạc quan, tinh nghịch của
mấy cô gái nghèo đã tan biến mất. Tuy vậy, anh cũng không khỏi cười vui
khi thấy ông Hoan Tafêtan gỡ cây đàn nhỏ treo trên tường xuống gảy một
cách vừa duyên dáng vừa khéo léo như những năm còn trai trẻ.
- Nghe nói là các cô biết hát nhiều bài hay lắm - Pêpê Rây lên tiếng.
- Yêu cầu ông Hoan Tafêtan hát đi.
- Tôi không hát.
- Tôi cũng không - cô thứ hai vừa nói vừa đưa cho Pêpê Rây mấy cái vỏ
cam mà cô ta mới bóc ra.
- Khâu đi chứ em - Maria Hoana, cô chị lớn nhắc nhở - Muộn rồi đấy mà
đêm nay ta phải khâu xong cái áo chùng ấy.
- Hôm nay không làm việc. Vứt mẹ nó kim chỉ đi! - Ông Tafêtan kêu lên.
Ngay lúc đó, ông cất tiếng hát.
- Người ta đứng lại ở dưới đường kia kìa - Cô thứ hai ngó ra ngoài ban
công - Từ ngoài quảng trường người ta cũng đang nghe tiếng hát của ông
Tafêtan... Này, chị Hoana,... chị Hoana...!