đã bị bao vây, và điều đó cũng chứng tỏ lý do vì sao các cô lại là những tấm
gương xấu xa, chướng tai gai mắt của dân thị xã này. Nhưng vì tôn trọng sự
thật, cũng cần phải nói là, các cô gái nhà Trôgia mang tiếng xấu chẳng qua
chỉ vì hay moi chuyện bêu diếu gây rắc rối, và láu lỉnh, tinh nghịch mà lại
vô tâm: Nào viết thư nặc danh gửi những nhân vật quan trọng, đặt biệt hiệu
cho tất cả những người sống ở Orbahôxa từ ngài giám mục đến tên bịp bợp
hèn mạt nhất, ném sỏi xuống những người qua đường, nấp sau song cửa xì
xào to nhỏ rồi cười rũ rượi làm cho nhưng người đi qua thấy ngỡ ngàng
khiếp sợ. Các cô biết tất cả mọi chuyện xảy ra xung quanh, bằng cách
nhòm qua các lỗ hổng hoặc những cửa tò vò gần nóc nhà. Đêm đêm, họ ra
ban công ca hát. Trong ngày hội hè, họ cải trang để vào những nhà danh giá
với những trò tinh nghịch ngang tàng thường thay ở các tỉnh nhỏ. Nhưng
bất kỳ lý do nào, bộ ba cô gái nhà Trôgia cũng đã bị những người láng
giềng tinh đời đóng vào mình cái dấu ấn và các cô sẽ phải mang nó cho đến
lúc xuống mồ không tài nào xóa đi được.
- Ông này có phải là cái anh chàng, như người ta nói, đến đây để đào mỏ
vàng không? - Một tiếng hỏi.
- Còn định kéo đổ nhà thờ lớn, rồi lấy đá của nó đem xây một nhà máy
đóng giày, có phải không? - Một cô khác hỏi tiếp.
- Và không cho Orbahôxa trồng tỏi nữa, mà phải trồng bông hoặc trồng
cây quế phải không?
Pêpê không thể nhịn cười, trước những câu hỏi ngây ngô ấy.
- Ông ấy đến, chỉ để làm mỗi một việc: kén chọn mấy cô gái đẹp, đưa về
Mađrít - ông Tafêtan nói.
- Ái chà! Thế thì tôi sẵn sàng đi đấy - Một cô kêu lên.
- Cả ba, tôi mang cả ba cô đi - Pêpê nói - Nhưng chúng tôi muốn biết
một việc: tại sao các cô lại cười khi tôi ngồi bên cửa sổ Câu lạc bộ?
Những lời đó lại làm cho ba cô cười rộ lên.
- Đấy chỉ là những con ngốc - Cô lớn nhất nói.
- Đấy là vì chúng tôi bảo nhau, ông xứng đáng hơn nhiều, so với cô con
gái của bà Perfêcta.