Ngài đây nói rằng tốt hơn hết là các cô chẳng cần phải úp mở làm gì, và
hãy vén tất cả các bức rèm lên.
Những cánh rèm lại khép lại cùng với những tiếng cười trong trẻo, làm
cho đường phố buồn tẻ này tràn ngập một nguồn vui kỳ lạ, dường như có
một đàn chim vừa mới bay qua.
- Ông có muốn chúng ta cùng đi sang bên ấy không? - Bỗng nhiên ông
Tafêtan hỏi.
Đôi mắt ông ta sáng long lanh, và một nụ cười ranh mãnh nở trên đôi
môi thâm tím.
- Nhưng các cô ấy là loại người nào?
- Đi thôi, ông Rây... Các cô gái đáng thương ấy là những người chân
thật... Dào ôi, nếu họ chỉ sống bằng không khí như những con thằn lằn biến
sắc
. Xin nói cho biết người không ăn có thể phạm tội không? Những cô
bé bất hạnh ấy là những người nết na đứng đắn đấy. Nếu họ phạm tội, họ sẽ
gột rửa được lương tâm, vì họ nhịn ăn mà vẫn làm.
- Vậy ta đi thôi.
Một lát sau, ông Hoan Tafêtan và Pêpê Rây bước vào phòng của các cô
gái. Cảnh nghèo khó được che giấu bởi những cố gắng ghê gớm làm cho
Pêpê thấy bùi ngùi thương xót. Ba cô gái rất xinh đẹp, nhất là hai cô em,
hơi xanh xao, đôi mắt đen lánh, và thân hình mảnh dẻ. Nếu các cô có quần
áo, giày dép đẹp thì chẳng khác gì con cháu của bà quận công chuẩn bị ra
mắt các vị vương tử.
Khi hai người đàn ông bước vào nhà, các cô gái kinh ngạc nhưng chỉ
trong giây lát các cô lại tỏ rõ tính chất vui vẻ hồn nhiên của mình. Các cô
sống trong cảnh khốn khổ như những con chim bị nhốt trong lồng vẫn
không ngừng nhảy nhót bên trong những song sắt cũng như khi sống trong
rừng rậm. Các cô khâu vá suốt ngày. Riêng điều này cũng chứng tỏ phần
nào nếp sống thanh bạch của các cô. Nhưng ở Orbahôxa này, không một
người nào khi so sánh địa vị mà lại còn muốn quan hệ với các cô. Về một
số phương diện nào đó, các cô gái này đã bị coi là hư hỏng, đã bị loại trừ,