của đôi môi phụ nữ, sau đó là tiếng ken két của rèm cửa trượt lướt trên dây
căng cùng với lời nói, cuối cùng là tiếng hát ngân nga du dương, tiếng váy
sột soạt, và những dấu hiệu khác của cuộc sống tồn tại, dường như rất hiếm
ở một nơi như thế này. Chú ý quan sát, Pêpê Rây nhận thấy những tiếng
động kia phát ra từ một ban công có rèm che của một tòa nhà lớn, đối diện
với cửa sổ của nhà Du hí. Anh còn đang mải quan sát thì một người quen
thuộc của nhà Du hí này đột nhiên đến bên cạnh anh vừa cười vừa chất vấn:
- À à! Ngài Pêpê, ngài đại láu cá! Ngài chui vào trong này để tán tỉnh các
cô gái kia sao?
Người vừa nói là ông Hoan Tafetan, một con người rất đáng yêu, và là
một trong số ít người ở nhà Du hí tỏ vẻ thân thiện và kính trọng Pêpê Rây
thực sự, mắt màu hung, hàng ria đen nhánh, đôi mắt linh lợi tươi vui, khổ
người nhỏ nhắn, mái tóc chải chuốt một cách cầu kỳ để che chỗ hói, ông
Hoan là một hình ảnh khác hẳn Antinôô
, nhưng thu hút được rất nhiều
cảm tình của mọi người, ông rất dí dỏm, rất ư duyên trong khi kể những
câu chuyện hài hước. Ông cười rất nhiều, và mỗi khi cười thì từ trán xuống
cằm phủ đầy những vết nhăn nheo hóm hỉnh. Mặc dù ông được mọi người
hoan nghênh, cổ vũ, và bẩm tính của ông có khuynh hướng luôn luôn sẵn
sàng châm chọc, nhưng ông không phải là người xuyên tạc, nói xấu, chửi
bới ai. Mọi người rất quý mến ông, và Pêpê Rây đã chia sẻ với ông những
giờ phút dễ chịu. Ông Tafêtan trước đây là viên chức làm việc tại một công
sở thuộc ngành quản lý dân sự trong thị xã. Ông sống ruột cách tằn tiện
bằng đồng lương của phòng phúc lợi xã hội, và phải kiếm thêm cho đủ
sống bằng cách đàng hoàng đi thổi kèn clarinet trong những đám rước,
trong những buổi lễ trọng ở nhà thờ lớn, và trong rạp hát mỗi khi có một
đoàn hề ế ẩm từ phương xa
đến với ý định múa may kiếm chác ở xứ Orbahôxa này.
Nhưng ông Hoan Tafêtan đặc biệt ưa thích những cô gái trẻ và đẹp.
Chính ông, khi không cần che chỗ đầu hói bằng mấy sợi tóc trát đầy sáp,
khi không cần nhuộm đen bộ ria, khi ông đi lòng không như dáng dấp của