XII
Đây Là Nhà Họ Trôgia
T
ình yêu, tình bạn, không khí trong lành cho sinh hoạt tinh thần, ánh
sáng cho tâm hồn, mối đồng cảm thân ái và sự giao tiếp dễ dàng, tự do trao
đổi ý kiến là những điều kiện đặc biệt cần thiết đối với Pêpê Rây. Nhưng vì
anh không có những thứ đó, nên anh càng thêm buồn tủi, tâm trí anh càng
thêm luẩn quẩn, nỗi u uất trong lòng làm cho thái độ cư xử của anh trở nên
thờ ơ và cay độc. Sau hôm xảy ra những sự việc đã nói đến ở chương trước,
anh băn khoăn day dứt không hiểu vì sao cô em họ cứ ru rú mãi ở trong xó
buồng một cách bí ẩn, hình như lúc đầu vì lý lo cô mắc một chứng bệnh
không quan trọng lắm, sau đó là do tính nết thất thường nóng nảy khó giải
thích của cô.
Pêpê Rây rất lấy làm lạ về đức hạnh và cách cư xử của Rôxariô khác hẳn
với ý nghĩ của anh về cô. Đã bốn ngày anh không nhìn thấy cô, chắc chắn
không phải vì anh không có ý muốn gần cô. Cơ sự này bắt đầu trở nên
ngang trái và nực cười không tài nào chịu nổi.
- Hôm nay cháu cũng không được gặp em hay sao? - Pêpê hỏi bà cô với
một vẻ khó chịu khi vừa ăn xong.
- Không. Chúa chứng giám là cô rất lấy làm tiếc, Hôm nay cô đã khuyên
nhủ, trách mắng nó hơi nặng lời đấy... Để chiều nay ta xem sao...
Vụ cấm cung hết sức vô lý khiến Pêpê nghi hoặc có lẽ cô em họ đáng
mến của anh là nạn nhân bất lực không cưỡng nổi ý của người khác, chứ
không phải cô là người chủ động và kiên quyết làm theo ý riêng của mình.
Chính ý nghĩ này đã giúp anh cố dằn lòng nhẫn nhục chờ đợi. Nếu không
có sự ngờ vực này thì có lẽ anh đã đi ngay ngày hôm đó. Anh tin chắc là
Rôxariô yêu anh tha thiết. Rõ ràng có một áp lực nào đó đang hoạt động để
chia rẽ hai người. Và anh cho rằng danh dự của người con trai là phải điều
tra cho ra cái sức mạnh quỷ quái bí mật ấy, cái dã tâm ám muội, bất lương