- Ngài Hôxê quý mến của tôi...
- Ngài Hôxê tôn kính.
- Ngài Hôxê, người bạn đáng khâm phục của tôi.
Nghe những lời nói cạnh khóe tẩm đường ấy. Pêpê Rây thở hắt ra một
hơi dài, và khuất phục, giao phó cả thể phách cho những tên đao phủ tàn ác
đang cầm những tờ giấy có dán tem đóng dấu, trong khi nạn nhân của
chúng ngước mắt nhìn lên trời, và lẩm bẩm như một tín đồ đang cầu
nguyện:
- Cha ơi, sao cha lại bỏ con trơ trọi như thế này ?