- Ừ. Mỗi khi Rôxariô bị một cơn buồn bực xâm chiếm thì anh con trai đó
là người duy nhất làm cho nó khuây khỏa.
- Nhưng cháu sẽ lên...
- Này, không được đâu.
- Vâng, nhà này là nhà gia giáo có phép tắc riêng.
- Cháu chế giễu chúng tôi đấy. Hãy làm theo lời cô bảo.
- Nhưng cháu muốn gặp em cháu.
- Không được. Cháu hiểu rất sai về con bé.
- Cháu nghĩ rằng cháu rất hiểu em... Thôi được, cháu sẽ ở lại đây...
Nhưng nỗi cô đơn này thật là kinh khủng.
- Kìa, ngài lục sự đã đến.
- Cái thằng chết tiệt một nghìn lần!
- Và hình như cả ngài biện lý cũng đến. Ngài là một quý nhân đấy.
- Cầu cho người ta treo cổ nó lên.
- Cháu ơi, những vấn đề lợi ích cá nhân có thể giúp ta giải trí đấy. Có ai
nữa đến đây kìa. Hình như là ngài chuyên gia nông học. Thế là cháu lại mất
thì giờ một lát đấy.
- Một thời gian sống trong địa ngục!
- Kìa kìa, nếu cô không nhầm thì bác Licuôcgô và bác Paxô Largô cũng
vừa mới đến đấy. Có thể là họ đến để đề nghị với cháu một cách điều đình
nào đó?
- Tôi đến phải nhảy xuống ao mất thôi.
- Sao cháu trái tính trái nết thế... Tất cả bọn họ rất quý mến cháu... Ta ra
thôi, kẻo có sự khiếm khuyết, cả viên mõ tòa cũng đã đến kia rồi. Chắc là
hắn đưa trát đòi cháu ra tòa án.
- Nó đến để đóng đanh câu rút cháu đấy.
Tất cả những người trên đây đã vào cả trong phòng:
- Tạm biệt cháu Pêpê, chúc cháu khuây khỏa - bà Perfêcta nói.
- Đất dày ơi, nuốt sống tôi đi! - Pêpê kêu lên tuyệt vọng.
- Ngài Hôxê ...