sách nhảm nhí nói tổ tiên chúng là khỉ hoặc là vẹt, đã làm cho đầu óc cháu
mụ mẫm rồi đấy.
Bà mỉm cười hiền hậu khi nói câu cuối cùng, rồi lại tiếp với một giọng
hết sức thân thiết, trách yêu:
- Con ơi, dân Orbahôxa này là những người quê mùa, thô lỗ, ít học
hành... thiếu tế nhị, không khéo nói nhưng về mặt trung thực, tín nghĩa thì
không chịu thua ai, không thua, không thua bất cứ ai hết.
Pêpê nói:
- Xin cô đừng nghĩ là cháu có ý kết tội những người trong nhà này.
Nhưng cháu khẳng định là kẻ thù man rợ không đội trời chung của cháu ở
ngay trong thị xã này.
- Cô mong cháu chỉ cho cô thấy tên phản bội đó - Bà Perfêcta nói, và lại
mỉm cười - Cô đoán là cháu không lên án bác Licuôcgô cũng như những
người đã thưa kiện cháu, bởi vì những con người tội nghiệp đó tưởng là
mình bảo vệ quyền lợi của mình thôi. Và hiện nay họ không thiếu gì lý lẽ,
vả lại bác Lucax, bác Licuôcgô ấy rất quý cháu. Chính bác ấy nói với cô
như vậy. Ngay từ khi mới gặp, cháu đã chiếm được cảm tình của bác ấy rồi.
Và bác già tội nghiệp ấy luôn luôn quý mến cháu.
- Vâng, quý mến lắm lắm - Pêpê lẩm bẩm.
- Chớ có ngốc nghếch, cháu ơi - Bà cô nói, đặt tay lên vai cháu và nhìn
vào tận mặt cháu - Đừng nghĩ ngợi lung tung và cho là có kẻ thù ghét mình.
Nếu có thật thì nó ở Mađrít cơ, ở cái trung tâm thối nát, ghen ghét nhau, và
kèn cựa nhau ấy, chứ không có nơi thanh bình yên tĩnh này mà tất cả đều là
thiện chí... Chắc là có đứa nào ghen với danh vọng của cháu.... Nếu cháu
cần phải đi ra đó để điều tra cho rõ lý do của việc ô nhục này, và yêu cầu
chính phủ giải thích thì cháu cũng nên làm việc đó cho cả bọn ta ở đây nữa.
Pêpê Rây nhìn chòng chọc vào mặt bà cô, như để dò tìm cái gì đó ở đáy
tâm hồn bà.
- Cô nói là, nếu cháu muốn đi thì cứ đi đi - Bà nhắc lại một cách bình
thản đáng phục, làm cho nét mặt bà vẫn giữ được vẻ tự nhiên và trung hậu
thật là trong sáng.