- Sao kia? Có thể như thế ư?
- Một lệnh cách chức rõ ràng và đơn giản, với những lời lẽ khá bất nhã
đối với cháu.
- Lại quá đáng thế nữa? - Bà kêu lên như vừa tỉnh một cơn mê hoảng.
- Thật nhục nhã - Pêpê lẩm bẩm - Đây là lần đầu tiên trong đời, mình bị
xúc phạm như thế này!
- Chúa không tha thứ cho cái chính quyền này đâu! Dám bôi nhọ cháu
tôi, có cần cô viết giấy lên Mađrít không? Cô có những mối quan hệ rất tốt
ở đó, cô có thể làm cho Chính quyền phải sửa chữa sai lầm tàn nhẫn ấy để
cho cháu vui lòng.
- Cảm ơn cô, cháu không muốn có sự che chở - Chàng trai trả lời với vẻ
lạnh nhạt, bất cần.
- Chỉ cần cho họ thấy những điều phi lý, nhưng sự chà đạp mà thôi!...
Cách chức kiểu ấy đối với một người trẻ tuổi có nhiều công lao thành tích,
có kiến thức khoa học phi thường.... Nào, để cô viết giấy nhé, nếu không
thì cô không thể kìm nổi tức giận.
Pêpê cương quyết nói:
- Cháu sẽ dò cho ra kẻ nào làm hại cháu...
- Chính ngài bộ trưởng ấy... Nhưng đối với những chính khách đê tiện bỉ
ổi ấy, người ta có thể trông cậy gì?
- Chắc ở đây có kẻ nào đó định làm cho cháu chết vì thất vọng, - Pêpê cả
quyết - Đây không phải là mưu mô của ngài bộ trưởng. Việc này cũng như
những việc chống đối khác mà cháu đã phải chịu đựng đều là kết quả của
một kế hoạch báo thù, một âm mưu đối địch không thể hòa giải được. Và
cái kế hoạch báo thù, cái âm mưu đối địch đó, chắc cô cũng biết là từ đây,
từ Orbahôxa mà ra cả, thưa cô kính mến!
- Cháu điên rồi đấy - Bà Perfêcta nói, tỏ vẻ thương hại - Sao cháu lại có
kẻ thù ở Orbahôxa cơ chứ? Sao lại có người nào đó muốn trả thù cháu?
Nào, Pêpê bé bỏng của cô, cháu đã mất sáng suốt rồi đấy. Việc đọc những