VIII
Một Vụ Công Kích
S
au cái trò tinh nghịch ấy, ba cô gái cùng hai người đàn ông quay sang
nói chuyện về những sự việc về những nhân vật trong thị xã. Pêpe Rây e
rằng việc mình làm có thể bị lộ khi mình còn đang ở đó. Anh định bỏ ra về,
làm cho các cô gái nhà Trôgia không bằng lòng. Một trong ba cô vừa ra
khỏi phòng đã quay lại nói:
- Xaxpiritôx đang phơi quần áo ở ngoài sân.
- Ông Hôxê muốn biết mụ ấy - Một cô khác nói.
- Thật là một mệnh phụ phu nhân rất duyên dáng mỹ miều. Bây giờ bà ta
chải tóc theo kiểu Mađrít. Xin mời tất cả vào đây.
Họ kéo nhau vào phòng ăn, căn phòng rất ít khi dùng đến, có hiên rộng
nhô ra bên ngoài. Mấy cái chậu hoa vỡ và những đồ đạc dụng cụ hỏng gãy
vứt lổng chổng ở đấy. Từ phòng này họ nhìn thấy một cái sân sâu hun hút
của ngôi nhà gần đấy với một hành lang có những dây leo xanh tốt và
những bồn hoa rất đẹp được chăm sóc rất cẩn thận. Tất cả chứng tỏ đó là
nhà của những người khiêm tốn, thanh bạch và chuyên cần.
Các cô gái nhà Trôgia ra tận rìa hiên, chăm chú nhìn sang nhà bên cạnh,
đồng thời ra hiệu cho đám đàn ông im lặng. Rồi họ nép vào chỗ kín đáo của
hàng hiên, không còn sợ bị ai trông thấy.
- Bây giờ mụ đang đi từ trong bếp ra, bưng cái nồi nấu kê - Maria Hoana
nói, cứ nghển cổ ra để nhìn cho rõ hơn.
- Chát! - Một cô khác vừa chép miệng vừa ném một hòn sỏi.
Tiếng viên sỏi đập vào cửa kính ở hàng hiên nhà bên kia, và một giọng
giận giữ thét lên:
- Bọn chúng nó lại ném vỡ kính cửa rồi...