Ba cô gái nấp kín trong một xó hiên, bên cạnh hai người đàn ông, cố
nhịn cười.
- Bà Xaxpiritôx tức lắm đấy - Pêpê Rây nói - Tại sao các cô lại gọi bà ta
như vậy?
- Tại vì mụ luôn luôn thở dài, cứ nói một câu lại thở dài một hơi. Mặc dù
mụ chẳng thiếu thứ gì, nhưng cứ luôn luôn ca cẩm.
Một lúc im lặng trong căn nhà phía dưới. Cô Pêpa Trôgia ngó ra.
- Mụ lại ra đấy - Cô nói khẽ và ra hiệu cho mọi người lặng im - Chị
Maria, đưa cho em một hòn sỏi. Xem này, chát đây này!
- Mày ném trượt rồi. Ném xuống đất.
- Để xem em ném có trúng không nhé... Ta chờ cho mụ từ trong bếp ló ra
lần nữa.
- Đấy, đấy, ra rồi đấy, sẵn sàng, Flôrentina.
- Này, một... hai... ba... Phập!
Một tiếng kêu đau đớn vang lên, một tiếng nói, một giọng la kinh hoảng
của đàn ông, bởi vì người bị cô bé ném trúng là một người đàn ông.
- Đồ quỷ sứ! Chúng nó ném thủng đầu tôi rồi. Haxintô! Haxintô! Trời
đất! Hàng xóm gì mà đê tiện đến thế.
- Lạy chúa Giêxu, lạy Đức mẹ Maria và thánh Hôxê tha thứ cho tội lỗi
con đã phạm! - Cô bé Flôrentina kêu lên, thảng thốt - Tôi đã ném trúng đầu
cụ Inôxenxiô rồi.
- Trúng đầu ông cố đạo rửa tội à?
- Vâng.
- Ông ta ở trong nhà ấy à?
- Không ở đấy thì ở đâu!
- Thế còn bà “hay thở dài” kia là...
- Là cháu của cụ ấy, quản gia của cụ ấy hay gì gì đó không biết. Chúng
tôi trêu chọc mụ cho vui vì mụ ta lủng củng lắm, còn đối với Đức Cha rửa
tội thì chúng tôi không dám đùa cợt đâu.