Khi hai người đang nói chuyện với nhau như thế thì Pêpê Rây thấy cánh
cửa sổ của tầng trên căn nhà bị ném, rất gần hiên bên này mở tung ra, và
một khuôn mặt làm cho anh bối rối, làm cho anh kinh ngạc, làm cho anh tái
mặt và run cả người. Đó là Haxintô.
Hắn phải ngừng việc nghiên cứu quan trọng, và mở cửa sổ phòng làm
việc để ló mặt ra với cây bút cài trên mang tai. Khuôn mặt trắng trẻo, tươi
tắn và hồng hào xuất hiện, giống như sự xuất hiện của một buổi bình minh.
- Xin chào ông Hôxê - hắn chào một cách hỉ hả. Tiếng gọi ở dưới nhà lại
cất lên:
- Haxintô! Này, Haxintô...
- Cháu sẽ xuống ngay đây. Cháu đang chào một người bạn mà.
- Ta vào nhà đi thôi, vào thôi - Flôrentina lo lắng lên tiếng. - Cụ cố đạo
sắp sửa lên phòng của ngài Nôminavitô, và cụ sẽ đọc kinh cầu hồn chúng ta
đấy.
- Ừ ta vào thôi, đóng cửa phòng ăn lại.
Cả bọn kéo nhau rời khỏi hàng hiên.
- Các cô phải đề phòng trước là Haxintô có thể nhìn thấy các cô từ cái
tháp ngà khoa học của hắn chứ - Ông Tafêlan nói.
- Nôminavitô là bạn của chúng tôi đấy mà. - Một trong ba cô trả lời - Từ
cái lâu đài khoa học ấy, nó thường thủ thỉ với chúng tôi hàng nghìn lời âu
yếm, và còn hôn gió chúng tôi nữa đấy.
- Haxintô ấy ư? - Pêpê Rây hỏi lại - các cô đặt cho anh ta cái tên quái
quỷ gì thế?
- Ngài Nôminavitô.
Cả ba cười phá lên.
- Chúng tôi gọi như vậy vì nó quá thông thái.
- Không phải, bởi vì khi chúng tôi còn là trẻ con thì nó cũng còn là trẻ
con... tất nhiên thế. Khi chúng tôi ra hiên chơi thì lại nghe thấy nó cất cao
giọng đọc bài thật to.
- Đúng thế, và ngày lễ thánh thì nó hát suốt.